Quyển 1 - Chương 10: Xem thường nói yêu

Trời chiều ngả về phía tây nhưng ở trên trời lại có vệt sáng đỏ đậm như phượng hoàng niết bàn.

Minh Nguyệt từ sau khi dùng xong ngọ

thiện vẫn chỉ ở trong phòng ngủ nhìn cuốn “Thánh Tổ gia huấn” nhưng vẫn

không hiểu được rõ ràng. Tìm tất cả mọi tài liệu “Xuân Thu”, “Đế vương

truyền” cũng không thấy ghi lại nửa điểm về nữ tử “Minh Nguyệt” kia. Ở

trong sách cũng có một thiên ca ngợi về công đức khai quốc của Thái Tổ

nhưng chuyện hậu cung của vị đế vương này một chữ cũng không nói. Điều

duy nhất ghi lại là Hoàng hậu của Thái tổ là Âu Dương thị.

Theo sách ghi lại, Âu Dương thị dù là

Hoài Nguyệt Hoàng hậu đầu tiên nhưng thật ra chỉ là người vợ thất bại.

Nàng bao nhiêu năm mới đoạt được hậu vị nhưng đến khi chết lại không có

con. Hậu vị giành được chưa đầy nửa năm đã qua đời. Nghĩ đến Âu Dương

thị, Minh Nguyệt đương nhiên nhớ tới Hoàng hậu cùng Chiêu dung. Âu Dương gia làm đến thừa tướng, lại là quốc trượng. Dân gian truyền miệng rằng

nữ tử Âu Dương gia tài hoa hơn người, thanh cao kiêu ngạo, trời sinh có

mệnh làm Hoàng hậu cho nên Âu Dương Tiêu Ngọc mới 12 tuổi đã tiến cung

làm hậu, nhưng chân chính gả cho Ngự Hạo Hiên là chuyện năm năm trước.

Còn về Âu Dương Hồng Ngọc, quả thật là

trí tuệ vô song, Giang Nam đệ nhất tài nữ. Mẫu thân nàng là thϊếp thứ

chín của Âu Dương thừa tướng, thân phận hèn mọn cho nên Âu Dương Hồng

Ngọc tiến cung mới chỉ có thể làm đến Chiêu dung nho nhỏ. Nghe nói, mẫu

thân của nàng cũng là đệ nhất tài nữ Giang Nam Lâm Vãn Như, chỉ tiếc nửa năm trước đã qua đời.

Giở đến trang cuối cùng, Minh Nguyệt buồn ngủ day nhẹ trán rồi gập sách lại. Cả nửa ngày cũng chỉ thu hoạch được

về thế lực của Âu Dương thế gia. Âu Dương thừa tướng quyền khuynh triều chính mà con gái của chính thê Âu Dương là mẫu nghi thiên hạ. Chuyện

này ai ai cũng biết. Đứng dậy, đem sách cất về chỗ cũ, Minh Nguyệt sửa

sang lại trường bào, vuốt lại tóc mai, định lười biếng ở trong phòng ngủ hơn một canh giờ rồi sẽ dùng bữa tối. Sau đó thiêm thϊếp trên giường.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, nhắm mắt lại đã ngủ say.

Đêm dài, mưa phùn lất phất, trong phòng

ngủ, dưới ánh nến. Ngự Hạo Hiên ngồi bên chiếc giường nhìn Minh Nguyệt

ngủ, tự tay đem chiếc chăn hồng nhạt thêu mẫu đơn sửa lại một chút. Một

trận gió nhẹ thổi đến, quyển sách trên tay khẽ sột soạt. Giường ngủ, phù dung trướng nhẹ nhàng bay lên, khí lạnh bức người.

Minh Nguyệt mi dài chớp chớp rồi khẽ mở

mắt nhìn nhìn một lát rồi mới hơi quay đầu nhìn về người đang ngồi cạnh

mình. Nàng sửa sang lại chiếc khăn che mặt rồi đứng dậy nói nhỏ:

- Nô tỳ không biết Hoàng thượng giá lâm, xin hoàng thượng tha lỗi.

Ngự Hạo Hiên nhìn đôi mắt trong suốt

không chút sợ hãi của Minh Nguyệt mày kiếm khẽ nhướng nhưng lại lập tức

bình thường. Âm thanh trầm thấp ôn nhu nói:

- Tha lỗi? Nếu là phi tần khác

thì đã nói là đáng chết mà nàng lại nói tha lỗi. Xem ra nàng có thể nhìn thấu tâm tư của trẫm

Trong hậu cung này, trừ Thượng Quan Uyển

Nhi chỉ e là có mỗi Âu Dương Hồng Ngọc mới hiểu được tâm tư của hắn.

Nhìn Mộ Tuyết trước mặt, Ngự Hạo Hiên nheo hai mắt lại nhưng cũng không

đưa ra được kết luận rõ ràng.

Minh Nguyệt nghe Ngự Hạo Hiên nói, khóe miệng khẽ cười nhưng ánh mắt bình tĩnh không chút sợ hãi, nhu hòa nói nhỏ:

- Nô tì ngu độn, nếu Hoàng Thượng cho rằng nô tỳ đáng chết, vậy nô tỳ nên chết.

Nói xong, nàng đứng thẳng dậy nhưng không có chút sợ hãi. Mộ gia mặc dù thế lực không bằng Âu Dương gia nhưng so

với cha của Hiền phi là Hình bộ Thượng thư thì vẫn coi như là chim yến

trên trời và lươn dưới bùn. Phụ thân Mộ Tuyết cùng huynh trưởng nhiều

năm chinh chiến biên quan, lập vô số chiến công, sớm là công cao quá

chủ, làm sao nói muốn động là động? Nhưng thần tử một khi công cao quá

chủ thì sớm muộn cũng bị tru di cửu tộc. Đây là định luật bất biến của

lịch sử.

Minh Nguyệt cười lạnh trong lòng, bởi

thế, nếu như Ngự Hạo Hiên muốn động đến Mộ gia, nàng không chết cũng

phải chết, nếu là không muốn động, cho dù nàng muốn chết cũng không

được. Sắc mặt Ngự Hạo Hiên có chút cứng nhắc. Bàn tay to giấu trong tay

áo nắm chặt. Hắn gắt gao nhìn đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt tự nhiên

của Minh Nguyệt giống như hận không thể hung hăng đánh một quyền, đánh

tan sự ngụy trang của nàng.

Hồi lâu hơi thở của hắn dần ổn định, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy cằm Minh Nguyệt, nhìn đôi mắt trong suốt như nước cười nói:

- Ái phi thật khiến trẫm yêu thương.

Ánh mắt trầm ám, trong lòng Minh Nguyệt

rung động, tất nhiên nàng hiểu ý tứ của hắn. Giương mắt nhìn ánh mắt Ngự Hạo Hiên dần chuyển màu lam, trong lòng giật mình, Minh Nguyệt lui về

phía sau nhưng lại bị hắn kéo vào lòng, mùi Long diên hương bao phủ lấy

nàng.

- Hoàng Thượng.

Minh Nguyệt khẽ hô một tiếng, thân thể cứng ngắc.

Ngự Hạo Hiên nhìn khuôn mặt Minh Nguyệt

dần ửng đỏ, nỗi tức giận trong lòng dịu đi vài phần, ngón tay nâng cằm

nàng lên, từ từ tiến đến môi nàng, ngón tay lạnh lẽo, cả hai cùng trợn

mắt nhìn nhau. Minh Nguyệt cảm nhận được trên môi lạnh như băng, bàn tay để trên ngực Ngự Hạo Hiên khẽ nắm lại, nhắm mắt để mặc hắn hôn nàng.

Hồi lâu sau, Tiêu Đồng ở ngoài cửa nhẹ giọng nói:

- Hoàng Thượng, nương nương, bữa tối đã chuẩn bị xong.

Minh Nguyệt như bỏ được tảng đá trong

lòng, nhưng vừa mở mắt đã thấy đôi mắt lam ẩn nhẫn lửa giận, nàng khẽ

giãy dụa lại càng bị hôn sâu.

Nóng rực mà triền miên giống như muốn

tiến sâu đến linh hồn, Ngự Hạo Hiên bá đạo chiếm lấy đôi môi nàng cho

đến khi Tiêu Đồng lặp lại lần nữa hắn mới buông tha nàng. Nhìn Minh

Nguyệt thở hổn hển, hắn thâp giọng cười ra tiếng, đùa cợt hỏi:

- Mộ Tuyết yêu trẫm không?

Trợn tròn mắt, Minh Nguyệt còn chưa hoàn

hồn nhìn Ngự Hạo Hiên, đầu óc dần thanh tỉnh, chậm rãi hạ thấp mi dài,

bàn tay trắng nõn từ ngực hắn hạ xuống, ở trong tay áo nắm thành quyền.

Một nụ hôn khiến nàng hít thở không thông lại chỉ vì thành toàn cho bước đi đầu tiên trong ván cờ của hắn. Khó

trách người xưa nói “Từ cổ bạc tình đế vương gia”. Sự nhiệt tình trong

lòng dần hạ xuống nhưng hô hấp vẫn dồn dập, nàng thấp giọng nói:

- Hoàng thượng muốn nô tỳ yêu người sao?

Ngự Hạo Hiên ngẩn ra tựa hồ không nghĩ Mộ Tuyết sẽ hỏi như thế, có chút xấu hổ nói:

- Trẫm đương nhiên hy vọng.

Có lẽ các nữ nhân kia sẽ không do dự trả

lời hắn. Minh Nguyệt khẽ động mi dài, nhìn ánh mắt hắn đang có chút trốn tránh cười nhẹ nhàng:

- Vậy nô tỳ sẽ yêu Hoàng Thượng