Đôi mắt Minh Nguyệt hoảng sợ giật mình
nhìn Ngự Hạo Hiên. Hắn đứng cuối giường muốn tiến lên nhưng bàn tay vừa
ra lại vì thấy thần sắc Minh Nguyệt đầy vẻ chán ghét mà cứng đờ lại.
Trong phòng ngủ, thái y, Triệu công công
và Tần công công đều sửng sốt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh,
không khí như ngưng đọng lại. Bàn tay Ngự Hạo Hiên nắm chặt thành quyền
rồi từ từ hạ xuống. Con ngươi màu đen thâm trầm lại mơ hồ lóe ra màu lam sẫm kia nhưng không ai có thể thấy rõ.
Lúc này, Tiêu Đồng đứng thẳng một bên
không nhịn được mà rùng mình nhưng vội hít sâu, ra vẻ kích động, đội mắt vô tội nhìn về phía Thái y đang khúm núm, lo lắng nói:
- Ai dà, thuốc của nương nương đâu, không phải thái y vừa nói nương nương tỉnh lại phải uống thuốc sao?
Lời vừa nói ra khiến mọi người đều ngây
ngốc nhưng ai nấy thở dài nhẹ nhõm, coi như phá tan đi bầu không khí
đáng sợ kia. Thái y gật gật đầu bàn tán rồi lui ra ngoài.
Lời nói của Tiêu Đồng đầy sự lo lắng
khiến Minh Nguyệt chợt tỉnh, đôi mắt mơ hồ trong suốt nhìn những thái y
rời đi, trong lòng rối rắm, đôi mắt dao động nhìn thấy Ngự Hạo Hiên đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía mình. Nàng như ngừng thở.
Vừa rồi nàng làm cái gì? Minh Nguyệt cúi
đầu nghĩ nhìn thấy sắc mặt Tiêu Đồng đầy lo lắng thì cũng hiểu rõ được
bảy phần. Lúc này đầu óc đã thanh tỉnh hơn có thể nhớ lại những gì vừa
xảy ra.
Suy nghĩ vài lần, bỗng dưng lòng như Minh Nguyệt “ầm” một tiếng, trong mắt có chút hoảng sợ, thần sắc kích động
ngẩng đầu nhìn nam tử đang quay lưng về phía mình. Đôi môi run run. Vì
sao người nằm trong quan tài kia lại là hắn??
Chẳng lẽ…
Bàn tay trắng nõn nắm chặt chăn bông,
trong lòng kích động đến không thể thừa nhận. Chẳng lẽ ngày đó nàng đi
vào mộ thất (phòng chứa quan tài của bọn lắm tiền ngày xưa) gặp phải
trận “phục hỏa lưu sa” (cơ quan ngầm để bảo vệ) lại đúng là hoàng lăng
trong lòng đất của nước Hoài Nguyệt. Mà lúc ấy, trong cỗ quan tài không
thể mở ra đó chính là Ngự Hạo Hiên.
Trái tim run lên, sự việc ngày đó thoáng
hiện ra khiến nàng hoảng sợ đến hít thở không thông. Tay nắm chặt ngực
áo, cố gắng bình định sự khủng hoảng trong lòng.
Như là cảm giác được Minh Nguyệt đang
nhìn mình, Ngự Hạo Hiên chầm chậm quay đầu khiến Minh Nguyệt nhắm chặt
mắt. Đến khi mở mắt ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng sửng
sốt. Khuôn mặt tuấn tú của Ngự Hạo Hiên không chút cảm xúc khiến Minh
Nguyệt không thể suy tính. Đôi mắt Minh Nguyệt vốn đầy sợ hãi lúc này đã trở lại trong veo như làn nước suối.
Không khí lại có chút gượng gạo. Lúc sau, Ngự Hạo Hiên yên lặng đi ra ngoài, mà lúc này Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng kêu:
- Hoàng thượng.
Tiếng “hoàng thượng” này, Minh Nguyệt
chắc chắn 9 phần hắn sẽ dừng chân nhưng chỉ có 1 phần chắc chắn hắn sẽ
quay đầu lại. Nhưng hôm nay có chút khác lạ, hắn dừng chân rồi xoay
người đi về phía nàng, ngồi ở mép giường đối diện với nàng.
Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì.
Minh Nguyệt hồi hộp, nàng dịu dàng cười định nói gì đó nhưng trong đầu
trống rỗng không có bất kì từ ngữ nào.
- Tuyết Nhi sao lại khẩn trương như vậy?
Lúc sau, Ngự Hạo Hiên hỏi, chỉ thấy Minh
Nguyệt ngẩn ra, mà hắn lại khẽ mím môi, khóe miệng cười vô cùng tuấn mỹ. Đôi tay thon dài của hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt áo trước ngực nàng mà xiết chặt.
Trái tim cứng lại. Lúc này Minh Nguyệt
mới phát hiện mình vẫn bị hãm trong nỗi kinh hoàng kia. Nàng buông tay
để mặc đôi tay ấm áp của hắn sưởi ấm đôi tay lạnh như băng của mình, khẽ cười rồi ôn nhu nói:
- Nô tì vừa mơ thấy Hoàng thượng ruồng bỏ nô tì.
Đôi mày Ngự Hạo Hiên hơi giật, ánh mắt
suy nghĩ sâu xa rồi dừng ở đôi mắt Minh Nguyệt đã bị hàng mi dài che
phủ, cười ôn hòa rồi vuốt lọn tóc trước ngực nàng ra phía sau. Trong đầu hắn bỗng nhớ lại khi nãy nàng nói: “tóc dài chỉ có thể xõa trước mặt
trượng phu mà thôi”, lòng lại nặng trĩu.
- Trẫm sao có thể vứt bỏ Tuyết Nhi mà trẫm yêu thương nhất được.
Giọng nói Ngự Hạo Hiên sủng nịnh, vẫn như trước, không thể nghe thấy một tia giả dối. Nhưng Minh Nguyệt cũng
chẳng suy đoán nhiều, vì đối với nàng vốn chỉ là một u hồn mà nói, yêu
không nằm trong suy nghĩ, hạnh phúc của nàng
Minh Nguyệt thở dài, lẳng lặng dựa đầu
vào vai Ngự Hạo Hiên, thở sâu, nhẹ nhàng nhắm mắt, không phủ nhận cảm
giác này khiến cho nàng có chút say mê:
- “Tự cổ quân vương đa bạc tình
Hồng tường lục ngõa vô hồi lộ
Hồng nhan bất lão ân nghĩa đoạn
Nhất hậu thanh ti nhất hậu tuyết.”
Nghĩa: từ xưa đến nay bậc quân vương vốn
là kẻ bạc tình, tường hồng ngói xanh xa hoa chốn cung điện như chiếc
l*иg giam không có lối thoát, hồng nhan chưa già mà ân tình đã đoạn, tóc đen năm nào trắng xóa như tuyết
Minh Nguyệt cười khẽ, bình tĩnh nhìn mái tóc hắn đen như mực, đẹp say lòng người, đầy mùi Long diên hương.
Ngự Hạo Hiên nắm bàn tay cứng đờ của Minh Nguyệt, thần sắc nhất thời lạnh lùng, ngay cả độ ấm cơ thể cũng dần dần biến lạnh. Minh Nguyệt hoảng sợ như thể mình đã nói sai điều gì nhưng
còn chưa kịp ngẩng đầu thì đôi môi lạnh băng đã hôn lên trán nàng. Đôi
mắt Ngự Hạo Hiên chăm chú nhìn Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt nói không nên lời. lúc này
lòng nàng vừa khϊếp sợ lại vừa nghi hoặc nhưng chỉ nghe giọng nói trầm
thấp hơi khàn khàn nói:
- Sẽ không, trẫm sẽ ở bên Tuyết Nhi cả đời. Sống chết không chia lìa.
- Sống chết không chia lìa?
Trái tim Minh Nguyệt rung động, một cảm giác không rõ nảy lên, quay cuồng như nước.
- Đúng, sống chết không xa cách.
Ngự Hạo Hiên cười khẽ, đôi mắt nhìn thẳng mắt nàng, ôm nàng vào lòng.
Sống chết không rời! Trong lòng Minh
Nguyệt có một chút rung động. Đôi tay choàng qua vai Ngự Hạo Hiên, gắt
gao ôm chặt hắn. Hai người cứ yên lặng như thế hồi lâu, hồi lâu…