Quyển 1 - Chương 34: Khúc hát chôn hoa

Tuyết tan, mùa xuân đang tới, trời cũng ấm dần lên

Vườn hoa trước cung Ngưng Tuyết.

Dưới gốc hải đường có một chiếc ghế Quý

phi, Minh Nguyệt một thân tố khiết ngồi đó, tay cầm “Hoài Nguyệt bản kỉ” mà buồn chán muốn chết

Hôm nay đã là bảy ngày từ khi nàng khỏi

bệnh, ngày nào cũng nhàm chán như thế. Lúc Ngự Hạo Hiên đưa Minh Nguyệt

trở về Ngưng Tuyết cung đã hạ chỉ miễn cho Đức phi những nghi lễ quỳ

lạy, khiến cho tần phi trong hậu cung hâm mộ vô cùng mà cũng làm cho

Hoàng hậu và Thượng Quan Uyển Nhi mới được miễn cấm túc ấm ức mấy ngày

liền.

Với việc Minh Nguyệt được miễn các lễ

nghi lại gây nên một trận sóng gió trong hậu cung. Mà ở chốn triều đình

cũng khiến Mộ thị được nhiều người hâm mộ, tán thưởng. Nhà Âu Dương thị, bề ngoài Thừa tướng vẫn lạnh lùng cười còn lại những người khác đều

mang mặt đen mà lên triều.

Vừa bước ra Huyền Vũ Môn, Âu Dương Mộ

Phong nhìn phụ thân mình, ánh mắt bối rối rồi nhìn sang những kẻ vây

quanh Mộ Thiết Vân, sắc mặt lại càng khó coi, vung tay áo hừ lạnh:

- Mộ tướng quân không ngờ lại sinh ra xú nha đầu biết thời thế mà được thơm lây.

Âu Dương Trì hơi nhướng mày từ từ quay

lại nhìn hai cha con Mộ Thiết Vân và Mộ Hải Dung, khuôn mặt tươi cười

nhưng đáy mắt lạnh lùng, khẽ thở dài rồi làm bộ như chả có gì nói:

- Đức phi có tài năng mà được ân

sủng cũng đúng thôi. Mộ Phong, viết một phong thư nhờ công công trong

cung đưa Hồng Ngọc, bảo nó nhanh chóng về phủ.

Âu Dương Mộ Phong vừa nghe đã hiểu thâm ý của phụ thân, mỉm cười lĩnh chỉ. Nhưng hắn cười còn chưa được bao lâu

đã nghe thấy tiếng Thượng Quan Trung (cha của Thượng Quan Uyển Nhi) nịnh bợ:

- Mộ tướng quân, tiểu nữ may nhờ Đức phi nương nương cứu giúp nếu không chỉ sợ đã gặp họa lớn, tiểu thần xin bái tạ.

Vừa nghe xong, Âu Dương Mộ Phong mặt đen

lại, chỉ có Âu Dương Trì vẫn giữ vẻ mặt như trước, không thèm để ý đi

xuống thềm đá, ngồi vào kiệu, lạnh lùng nói:

- Về phủ

Đợi cho bá quan ở Huyền Vũ môn tản dần

đi, Mộ Thiết Vân nửa nặng nề nửa thoải mái thở dài một hơi. Hắn nhìn Mộ

Hải Dung đứng sau mình, hơi nhướng mắt, giọng nói nặng nề:

- Ngươi lập tức giục Mộ Từ, Mộ Tuyết hồi phủ, nói là đại phu nhân bệnh nặng.

Nói rồi thâm trầm nhìn theo cỗ kiệu đỉnh

vàng lóng lánh của Âu Dương Trì, hai mắt hơi nheo lại, bàn tay nắm thành quyền giấu trong tay áo.

- Phụ thân.

Mộ Hải Dung tiến lên vừa định nói đã bị Mộ Thiết Vân ngăn cản, hắn chỉ nói:

- Chuyện này để hai nàng hồi phủ rồi thương lượng, có lẽ Mộ Tuyết có quyết định của chính mình.

Mộ Hải Dung nhìn mắt phụ thân có chút ưu

thương thì cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đỡ phụ thân lên xe ngựa,

sai phu xe về phủ.

Giữa trưa, trời ấm áp hơn, Minh Nguyệt

gấp sách, hơi hơi ngẩng đầu nhìn mấy nụ hải đường, ngón tay thon dài

vuốt ve những lọn tóc trước ngực, trong mắt có mấy phần ủ rũ, để sách

trước ngực.

Tiêu Đồng mang trà lên, nói mấy câu với

Minh Nguyệt. Minh Nguyệt chỉ nhấp một ngụm trà nhưng vẫn có cảm giác vô

vị, mày hơi nhướng lên buông chung trà, hơi thở dài nói:

- Đã thông báo cho Thục phi chưa?

Tiêu Đồng gật đầu nói:

- Tiểu công công truyền tin trong cung đã đến Chiêu Vân cung. Nhưng nghe nói Thục phi tức giận tiểu thư

nên cũng không nói với tiểu công công có hồi phủ hay không.

Minh Nguyệt không để ý chỉ khẽ gật đầu, khóe miệng hơi cười nói nhỏ:

- Cũng đúng thôi, Hoàng thượng

nhiều ngày nay trừ ra ở bên ta thì là đi an ủi Thượng Quan Uyển Nhi nếu

không thì cũng là ở chỗ Âu Dương Hồng Ngọc. Nàng ta không tức giận cũng

lạ?

Đã lâu rồi Ngự Hạo Hiên không bước vào Chiêu Vân cung.

Tiêu Đồng cúi đầu không nói, trong lòng

biết Mộ Tuyết đã làm thì tất có đạo lí của nó. Nhưng cũng không phủ nhận việc cứu Thượng Quan Uyển Nhi đã khiến nhiều người kiêng kị. Ngay cả

Như Nguyệt đang ở trong lãnh cung nghe được chuyện này cũng khó hiểu,

thậm chí còn thiếu chút nữa thì cải trang đến Ngưng Tuyết cung để hỏi

cho rõ ràng.

Nên biết rằng bây giờ thành bại của Mộ

Tuyết quan hệ trực tiếp đến việc Như Nguyệt tỷ tỷ có thể đoàn tụ cùng

Hoàng thượng hay không, thậm chí là việc có thể lại được phong là Quý

phi, bên nhau trăm năm với Hoàng thượng. Đừng nói Như Nguyệt gấp mà cả

nàng cũng rất sốt ruột. Dù sao đã chia cách hơn ba năm, nếu cứ như vậy

chỉ sợ khó có cơ hội thay đổi số phận.

Nghĩ đến đây, Tiêu Đồng lại nhìn Minh

Nguyệt đang khép hờ mắt, bàn tay vò vò chiếc khăn lụa, mấy lần muốn nói

lại không thể nói, lúc sau chỉ thở dài, nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu thư, bao giờ người hồi phủ?

Minh Nguyệt khẽ nhướng mi, môi hồng hơi

nhếch nhưng không cười, đôi mi dài hơi động rồi từ từ mở mắt nhìn cánh

cửa lớn đỏ chói, tay vuốt vuốt tóc, hơi suy nghĩ rồi lạnh nhạt nói:

- Âu Dương Hồng Ngọc sợ là đã sớm về phủ rồi.

Tiêu Đồng kinh ngạc muốn hỏi nhưng thấy Minh Nguyệt đã lại khép mắt thì đành cúi đầu lui xuống.

Nửa nén hương sau, tuyết trắng nhẹ nhàng

rơi xuống tay Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cả kinh mở to mắt đã thấy trong

ngự hoa viên tuyết bay đầy trời, trời đất thật thanh thuần.

Trong lòng dịu xuống, nhẹ phất váy đứng

dậy, váy dài tố khiết như hòa vào trong tuyết, nhẹ ngẩng đầu nhìn lên

ánh mặt trời qua kẽ lá, đôi mắt hơi nheo lại, phất tay áo đi vào ngự hoa viên.

Cảnh xuân không vui, nhành liễu cười.

Minh Nguyệt vịn lên trụ đá khắc rồng, bước lên thềm đá chậm rãi đi vào

Bán Dạ đình nhìn ra hồ Thiên Hà và hồ Ngự Loan bên cạnh. Những chiếc lá

rơi xuống mặt hồ tạo nên những gợn sóng lăn tăn, gió thổi lên khiến mặt

hồ lại nổi sóng nhẹ.

Nước gợn sóng, những lá liễu dập dềnh.

Cười khẽ, theo gió đón được sợi vải nhung bé như lông tơ rồi lại bay đi. Bỗng nhiên nhớ tới cái gọi là vốn duyên

mỏng chẳng trách tình không sâu. Rõ ràng có thể chạm tay đến nhưng cũng

không thể làm gì hơn.

Hơi nhìn xuống, thu tay về than nhẹ một

tiếng. Từ bao giờ nàng đã trở nên sầu não tình duyên nhân thế như vậy?

Bật cười, ngâm bài thơ nổi tiếng của Lâm Đại Ngọc:

- “Phấn rơi trên bãi trăm hoa

Trong lầu chim én phôi pha hương tàn

Từng đoàn cầu đã bay sang

Phất phơ phiêu bạt hoang mang phận người

Luyến lưu gì chuyện phong lưu

Cỏ cây cũng vướng u sầu bấy lâu

Xuân xanh đã nhuốm bạc đầu

Than rằng được mất kiếp này đã thông

Đón xuân cưỡi ngọn đông phong

Một đi đi mãi cũng không nhớ gì”

(Bản dịch thơ lấy từ bản dịch của cô Võ Thị Xuân Đào nguồn tại đây)

Ngâm xong, Minh Nguyệt không khỏi cười

khổ, một thân tố khiết làm nổi bật khuôn mặt nhu mì, xinh đẹp bị lụa

mỏng che đi. Mái tóc đen mượt búi cao cài ngọc trâm làm động lòng người, nhẹ thở dài:

- Bán thế lục bình tùy thệ thủy,

nhất tiêu lãnh vũ táng danh hoa (một đời bèo dạt tùy theo dòng nước,

trong gió lạnh mà chôn cất những đóa hoa đẹp đẽ kia).

Đến khi ngâm xong, Minh Nguyệt mới giật

mình, nao nao tự hỏi. Nàng đang làm gì vậy? Từ bao giờ đã bi quan đến độ học theo Lâm Đại Ngọc chôn hoa.

Mím môi, trong lòng buồn bực vô cớ, bàn

tay trắng nõn nắm thành quyền, xoay người bước xuống thềm đá. Nhưng khi

vừa bước lên hành lang nàng đột nhiên ngừng bước, quay người nhìn phía

hồ Ngự Loan phẳng lặng bỗng đâu xuất hiện một nam tử tuấn mỹ mặc áo

choàng đen đứng đó.

Minh Nguyệt kinh hãi, người cứng đờ, đôi

mắt trong suốt có chút sợ hãi và nghi ngờ. Nhưng nam tử này chớp mắt đã

phi thân đến trước mặt nàng, tóc đen bay trong gió. Lúc này, Minh Nguyệt mới phát hiện, nam tử này có một đôi mắt lạnh bức người.

- Ngươi…

Minh Nguyệt lùi về phía sau hai bước nhìn nam tử xa lạ này không biết nên tức giận hay sợ hãi, nhất thời không nói được gì.

“Nhất tiêu xuân tận hồng nhan lão?” Nam

tử lạnh băng nói, đôi mắt như màn đêm nhìn thẳng cặp mắt xinh đẹp của

Minh Nguyệt, giọng nói như ma: “Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri”?

Minh Nguyệt sửng sốt không hiểu. Đợi đến khi hiểu những lời nam tử kia thì hắn đã trầm giọng cười:

“Vô tình khổ tranh xuân

Mặc cho quần phương đố

Thân lạc trung hồng trần

Duy độc hương bất biến”

(nghĩa: không có ý tranh giành nhưng lại

khiến cho người khác đố kỵ. Thân bị vây hãm trong chốn hồng trần nhưng

hương thơm vẫn như cũ)

Nói rồi hắn vươn ngón tay dài quấn lọn tóc trước ngực Minh Nguyệt mà thưởng thức.

Nam tử nói xong khiến Minh Nguyệt không

biết nên làm gì cho đúng. Nàng vội lui về phía sau, lấy tay gỡ lọn tóc

trong tay nam tử kia. Đôi mắt tức giận hận không thể một chưởng đánh cho gã đứt hết gân cốt nhưng chưa kịp nâng tay đã thấy Tần công công mệt

mỏi chạy đến bên này, miệng không ngừng hô:

- Lãnh quốc chủ, Lãnh quốc chủ.

Lãnh quốc chủ? Minh Nguyệt hơi động tâm,

trố mắt nhìn. Nam tử kia không kiên nhẫn xoay người nhìn lại. Nhưng Minh Nguyệt cũng vô tình nhìn thấy cách đó không xa hoàng đế và Hoàng hậu

đang bước qua bên này.

Trái tim bỗng chấn động, nam tử kia chưa

kịp quay lại nhìn nàng, Minh Nguyệt vội khí tụ đan điền, nhanh nhẹn xoay chân dùng “lưu tinh thập bát bộ”, nháy mắt đã biến mất không còn hình

bóng.

- Ây da, Lãnh quốc chủ, cuối cùng nô tài cũng tìm được ngài.

Tần công công thở hổn hển dừng lại trước

mặt Lãnh Cô Vân. Nhưng đến khi nhìn lên đã thấy vị Lãnh Quốc chủ này

đang nhìn về phía sau không người, đôi mắt đầy vẻ tức giận.

Tân công công cảm thấy lạnh run, cười

khổ. Nhưng may là Hoàng thượng đã tới gần đây. Hắn muốn nói gì đó nhưng

lại thấy Hoàng thượng cũng giống Lãnh quốc chủ kia, sắc mặt lạnh lùng,

ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hành lang không người.