Chương 34

Ngũ Ni Nhi hai tuổi, khá nặng. Cõng một đứa trẻ như vậy trên lưng, đi bộ đến chợ nông sản rồi lại quay về, còn phải để mắt đến một cậu bé con hoạt bát khác nữa, sao có thể không mệt cơ chứ?

Lâm Tịch Tịch đang tự xây dựng cho mình một thiết lập là "yêu trẻ con" đây mà.

Điều này cũng thuyết minh rằng, dù nhìn thấy Kiều Vi còn sống, cô ta vẫn như cũ không có ý định từ bỏ Nghiêm Lỗi - người đàn ông có một đứa con trai này. Xét cho cùng, dù sao thì người đàn ông này cũng có một tương lai đầy hứa hẹn.

Cậu bé mà Lâm Tịch Tịch vừa dắt về là cậu con trai thứ tư của chị Dương, tên là Quân Tử, năm nay năm tuổi. Nhìn thấy Nghiêm Tương, cậu bé ấy liền buông tay Lâm Tịch Tịch ra rồi chạy qua: "Nghiêm Tương!"

Đứa nhỏ này nhìn cao hơn Nghiêm Tương cả một cái đầu, vừa tiến lại đã lôi kéo Nghiêm Tương: "Chúng ta đi chơi đi!"

Nghiêm Tương chưa nói lời nào, chị Dương đã tát cậu bé ấy một cái: "Đừng có quậy. Con nhìn Nghiêm Tương ăn mặc đi, sao mà cùng chơi với con được."

Tuy rằng không có ác ý, nhưng trong lời nói lại có chút chế nhạo.

Quân Tử đang mặc một cái áo ba lỗ và quần đùi, để trần hai cánh tay nhỏ sẫm màu. Trên lưng áo của của cậu bé có vài chỗ được may vá lại, trên quần đùi cũng có một chỗ được đắp mụn vá.

Cho dù là gia đình cán bộ cũng không thể chịu nổi cảnh nhà đông con cái, đặc biệt là con trai, thực sự là rất tốn quần tốn áo. Đều là đứa đầu mặc xong rồi đến đứa thứ hai, đứa thứ hai mặc xong rồi đến đứa thứ ba, cứ thế mà truyện cho đến đứa con út thì mới xem như là không để lãng phí.

So sánh như vậy, Nghiêm Tương vừa trắng nõn lại mềm mại, hơn nữa còn ăn mặc chẳng khác gì một tiểu thiếu gia cả.

Vừa nghĩ tới đây, Lâm Tịch Tịch đã cười nói: "Nghiêm Tương của chúng ta nhìn giống như một tiểu thiếu gia vậy."

Đây cũng không phải là lời gì hay ho, chỉ có con trai của nhà tư bản và địa chủ mới là thiếu gia thôi.

“Đồng chí Tiểu Lâm!” Sắc mặt Kiều Vi trở nên nghiêm túc: “Dì biết cháu mới từ nông thôn tới đây, trong lòng vẫn còn hướng đến cuộc sống hủ bại trước đây của giai cấp địa chủ. Nhưng cháu cần phải hiểu rằng mỗi đường kim mũi chỉ mà chúng ta có hôm nay đều là do quốc gia cho cả."

"Ba của Nghiêm Tương cũng giống như ba của Quân Quân, cả hai đều vượt qua mưa bom bão đạn trên chiến trường mà đi được đến một bậc này, đều đã từng chịu vết thương súng đạn, suýt chút nữa là hy sinh thân mình vì đất nước. Ba của Nghiêm Tương có cùng cấp bậc thu nhập với ba của Quân Quân, mỗi một đồng tiền lương của bọn họ đều là đổ máu mà có được."

"Tuyệt không phải là bóc lột giá trị thặng dư của giai cấp vô sản như nhà tư bản, cũng không chiếm hữu tư liệu sản xuất giống như địa chủ ngày xưa."

"Cháu nhớ cho kỹ, chúng ta là đều là con cháu của giai cấp vô sản, không phải là thiếu gia gì cả." Kiều Vi nghiêm túc nói: "Giai cấp vô sản chúng ta có thể xoay người, có thể ăn ngon uống tốt như bây giờ đều là nhờ đất nước và lãnh tụ vĩ đại cả!"

Chị Dương nghẹn họng nhìn trân trối.

Mặt Lâm Tịch Tịch đỏ bừng cả lên, cố gắng tự bào chữa cho mình: “Ý cháu không phải vậy…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Kiều Vi giơ tay ngắt lời cô ta: “Cháu cũng đừng lo lắng, lão Nghiêm nhà dì và đoàn trưởng Triệu là chiến hữu vào sinh ra tử, dì cũng sẽ không nói vừa chuyện này ra ngoài đâu."

"Nhưng mà, chị dâu à." Cô lại nói với chị Dương: "Chị phải dạy lại Tiểu Lâm đi, không thể nói lung tung như thế được đâu. Mặc dù Tiểu Lâm cũng không phải là họ hàng trực hệ, nhưng cháu nó cũng là họ hàng gần, ta không thể làm vướng chân vướng tay đoàn trưởng Triệu được. Thân là một quân nhân, là cán bộ bộ đội, tư tưởng chính trị rất quan trọng. Chúng ta làm người nhà quân nhân lâu như vậy rồi, chị nhất định biết chuyện này chứ."

Quan hệ càng thân thiết thì lại càng phải biết giữ mồm giữ miệng hơn.

Chị Dương cũng không có văn hóa gì. Khi chi bộ đoàn của công xã ở quê mơt lớp xóa nạn mù chữ thì chị còn đang vội vàng sinh con, chỉ có thể nhận biết được mấy chữ to thôi, còn lại thì đều lướt lướt qua qua hết, cũng coi như là cá lọt lưới.

Mấy ngày nay, cái người là công tác văn hóa kia của nhà đoàn trưởng Nghiêm đột nhiên lại tìm đến chị mà nhờ vả, gửi con lại cho chị chăm sóc. Người làm công tác văn hóa trước kia đều dùng lỗ mũi nhìn người, đột nhiên lại cần chị giúp đỡ như vậy, chỉ riêng chuyện này cũng đã khiến chị Dương phấn chấn một phen rồi.