Chương 33

Trong nguyên tác, nữ chính cơ hồ là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Hơn nữa, Kiều Vi đã đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên thư, trong đó có một ít giả thiết là "cốt truyện" sẽ khống chế các nhân vật. Theo giả thiết này, “cốt truyện” sẽ như một bánh xe số phận thật lớn, cuồn cuộn mà nghiền áp, khiến các nhân vật - đặc biệt là nam chính, không thể kiềm chế được mà nảy sinh tình cảm với nữ chính của nguyên tác.

Nếu cái giả thiết ấy cũng đúng trong thế giới này, vậy thì cũng đủ để cô sốt ruột rồi.

"Nhìn con bé rất siêng năng cần mẫn." Kiều Vi khen với chị Dương.

"Mà còn không phải là siêng năng cần mẫn bình thường đâu." Chị Dương mặt mày hớn hở khoe: “Con bé đó thực sự siêng năng lắm luôn. Em đừng thấy con bé mới đến nhà chị được mấy ngày mà nhầm, không biết con bé đã giúp chị biết bao nhiêu là việc nữa. Nào là dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo, rồi cả trông nom mấy đứa nhỏ nữa. Kể từ khi chị gả cho lão Triệu đến nay, chị chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái đến vậy.”

"Tịch Tịch nhà chúng ta ấy à, sau này ai mà cưới được con bé là có phúc lắm đấy!" Vẻ mặt chị Dương có chút đắc ý.

Kiều Vi Vi là người làm công tác văn hóa, cô đã học đến phổ thông. Trong quân đội có rất nhiều binh lính xuất thân là nông dân, người nhà của bọn họ phần lớn đều có trình độ học vấn không cao, cô ấy cũng là một trường hợp hiếm có trong gia đình quân nhân. Cô ấy luôn tỏ ra tâm cao khí ngạo, không thích lui tới với những phụ nữ nông thôn như bọn họ.

Nhưng mọi người đều biết, tuy rằng đoàn trưởng Nghiêm lấy một người làm công tác văn hóa đấy, có điều cuộc sống của anh thì thực sự chẳng ra làm sao cả.

Những người như chị Dương luôn cho rằng, phụ nữ ấy à, có văn hóa cũng chẳng được tích sự gì, quan trọng là phải cần mẫn hiền huệ mới được. Chỉ khi đó thì bọn họ mới có thể phục vụ cho cả nhà chồng chu toàn thoải mái được.

Chuyện Nghiêm Lỗi mỗi ngày đều ăn cơm sáng ở doanh bộ, mọi người đều biết cả.

Ai mà không thầm cười nhạo anh lấy phải cô vợ lười biếng nào?

“Mợ, hai người đang nói chuyện gì vậy?”

Từ ngoài cổng nhà đột nhiên truyền đến tiếng cười nói giận dỗi của một cô gái trẻ.

Kiều Vi và chị Dương cùng nhìn sang, thì ra là Lâm Tịch Tịch đã trở về.

Chỉ thấy cô ta một tay xách một chiếc làn được bện bằng nhựa giống như chiếc của Kiều Vi, tay kia thì dắt một bé trai, sau lưng còn cõng thêm một bé gái còn nhỏ hơn nữa.

Đây hoàn toàn là hình ảnh một người phụ nữ mộc mạc chịu khó trong bộ phim truyền hình mà các bà nội thích xem chứ đâu.

Chị Dương đứng dậy nói: "Em nhìn con bé kìa. Chị đã nói cứ để chị trông bọn nhỏ cho, con bé một mình đi mua đồ ăn là được, thế mà nó cứ nhất quyết đòi phải dắt theo hai đứa nhỏ đi cùng cho bằng được cơ."

Ngoài miệng là đang oán trách, nhưng vẻ mặt chị Dương lại sung sướиɠ vô cùng. Gia đình đoàn trưởng Triệu có cả thảy năm người con, ba trai hai gái. Cậu con trai lớn mười hai tuổi, cô con gái út Ngũ Ni Nhi thì mới hai tuổi. Bất kỳ người phụ nữ nào mà mỗi ngày đều bị một đống trẻ con như vậy quấn lấy, đột nhiên lại xuất hiện một người giải phóng cho chị khỏi tình cảnh đó, chị cũng đều sẽ rất vui vẻ thôi.

Chị Dương đi tới tiếp lấy cái làn đựng thức ăn, quan tâm hỏi: “Mệt lắm rồi đúng không?”

Lâm Tịch Tịch ngọt ngào nói: “Ở nhà còn nhiều việc hơn thế này nữa cơ mà, mợ cũng có được rảnh khắc nào đâu, cháu còn trẻ, trông thêm hai đứa nhỏ cũng không hề hấn gì đâu ạ.”

Cô ta còn nhấn mạnh một câu: "Hơn nữa, cháu cũng rất thích trông mấy đứa nhỏ."

Một cô cháu gái vừa săn sóc lại vừa khéo ăn nói, chị Dương sao có thể không thích được cơ chứ. Chị một bên giúp cháu gái cởi cái dây vải gùi đứa trẻ trên người cô ta, một bên nói: "Đây là vợ của đoàn trưởng Nghiêm, hôm qua cháu đã gặp rồi nhỉ, cháu phải gọi… Là dì."

Rõ ràng là sau khi trải qua một ngày điều chỉnh tâm lý, Lâm Tịch Tịch đã chấp nhận chuyện Kiều Vi vẫn còn sống. Cô ta chuyển Ngũ Ni Nhi trên lưng mình cho chị Dương, mỉm cười gọi một tiêngd: "Dì Kiều."

Ánh mắt cô ta lập lòe.

Kiều Vi không khách sáo mà “Ừ” một tiếng.

Khoảnh khắc cái gùi có đứa bé được cởi ra, Kiều Vi nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt như được giải thoát của Lâm Tịch Tịch. Điều đó cho thấy cô ta cũng không hề “còn trẻ, không hề hấn gì” như cô ta đã khẳng định.