Chương 3

Hiện tại đã đến Cố Nhất Phong, dù gã giận sôi máu đến mức muốn đá Thư Bạch Thu đi nhưng vẫn không có chút lơ là nào trong lần trông giữ cuối cùng.

Khí hậu ở Minh Thành rất dễ chịu, mỗi ngày trong năm đều như mùa xuân. Cho dù vậy, không phải ngóc ngách nào trong Minh Thành cũng mang vẻ ấm áp và tươi sáng của mùa xuân.

Thư Bạch Thu bị nhốt trong một căn phòng ẩm ướt và âm u.

Trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường và giá gỗ cũ kỹ, không khí ẩm thấp, vây quanh là bốn bức tường, thậm chí còn không có cửa sổ, các góc tường giăng kín những mảng mốc, khiến không gian vốn không sáng sủa càng thêm tăm tối.

Dưới chân giường, một con nhện to màu đen bò lướt qua, đôi chân dài di chuyển thoăn thoắt khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Thiếu niên ngồi bên giường vẫn trầm mặc như đã quen với cuộc sống trong căn phòng này từ lâu.

Hành động duy nhất của cậu là rũ mắt nhìn đôi tay đầy vết đỏ của mình.

Nhìn một lúc, Thư Bạch Thu từ từ cuộn tròn ngón tay, giấu bàn tay gầy gò của mình vào sâu trong ống tay áo hoodie dài lòng thòng.

Trước đó ở đại sảnh vườn Ngọc Bích, mặc dù Thư Bạch Thu đứng sát tường, không cử động gì nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý đến tay cậu.

Hai bàn tay mảnh khảnh của Thư Bạch Thu đều đỏ bừng, có từng mảng đỏ sưng tấy, có từng vệt máu kéo dài.

Nguyên nhân là vào thời điểm Thư Bạch Thu bị cưỡng ép sờ vào đá, một phần vì dị ứng, một phần vì trầy xước.

Cố Nhất Phong là cậu ấm làm gì cũng thích khoe khoang, không biết thế nào gọi là khiêm tốn. Thời điểm Cố Nhất Phong ép buộc Thư Bạch Thu vào khu đá thô để sờ lên đá, bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn nên đã thu hút không ít sự chú ý của người qua đường.

Trước mắt bao nhiêu người, tay Thư Bạch Thu đỏ bừng lên.

Làn da của Thư Bạch Thu lại trắng quá mức nên khiến những vết thương đó càng thêm lóa mắt, nhìn vô cùng rợn người.

Cho đến bây giờ, tình trạng đôi tay của Thư Bạch Thu vẫn chưa chuyển biến tốt hơn là bao.

Nhưng Thư Bạch Thu dường như đã quen với việc đó, chưa từng có bất cứ phản ứng nào.

Khác với sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ ở khoảng sân hiu quạnh, bên ngoài khắp nơi đều là tiếng cãi cọ ồn ào, ngoài cửa cũng truyền đến rất nhiều động tĩnh mơ hồ, dường như lúc nào cũng bận rộn.

Cho đến khi trời tối, cũng không có ai để ý đến Thư Bạch Thu trong căn phòng nhỏ.

~~~

Bộ này sang tháng 3 tui mới bắt đầu edit nên nếu hợp gu thì các bạn có thể ấn vào chuông theo dõi để đọc sau nhé, cảm ơn nhiều ạaaa