Chương 2

Editor: bownee00world

Cố Nhất Phong kìm nén lửa giận, bực bội vò vò tóc mái lòa xòa trước trán, đôi khuyên bên hai lỗ tai lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Cố Nhất Phong lấy điện thoại ra liếc nhìn, sau khi đọc tin nhắn vừa nhận được, gã vẫn cau chặt mày, tức giận nói với hai vệ sĩ.

"Đưa nó đi."

Cố Nhất Phong nói rồi lạnh lùng sải bước rời đi, bỏ lại sau lưng rất nhiều người nhìn gã với ánh mắt khác thường và các nhân viên vội vàng chạy đến kiểm tra tình hình.

Rời khỏi đại sảnh của vườn Bích Ngọc, Cố Nhất Phong đi thẳng lên xe.

Khi xe khởi động, Cố Nhất Phong lạnh lùng nói với Thư Bạch thu bị nhét ngồi vào ghế sau.

"Tao đã nói với mày, hôm nay là cơ hội cuối cùng của mày."

Thư Bạch Thu vẫn giữ im lặng, cho dù trước đó sau hông đau đến mức không thể đứng thẳng, hai tay vẫn giấu dưới ống tay áo, vẫn không phát ra tiếng kêu đau nào.

Cố Nhất Phong nói rồi ngừng một lúc, Thư Bạch Thu cũng theo âm thanh nhìn sang, ánh mắt có chút trống rỗng, lông mi dài ướŧ áŧ khẽ run lên.

Giống như nghe không hiểu.

Cố Nhất Phong cười lạnh.

"Giả ngu cũng vô ích thôi."

Cố Nhất Phong trực tiếp gọi điện ngay trước mặt Thư Bạch Thu.

"Alo? Ông chủ Phó à, tôi cũng vừa mới đọc tin nhắn."

Nếu trước đó vẫn còn có chút do dự thì hôm nay, sau thời khắc bay sạch sáu con số, Cố Nhất Phong đã trực tiếp đưa ra quyết định.

"Chuyện trước kia, tôi đồng ý. À mà khi nào mấy người rảnh?"

Mặc dù đang nói chuyện điện thoại nhưng Cố Nhất Phong vẫn dán mắt vào khuôn mặt tái nhợt hơi cúi xuống của Thư Bạch Thu.

Trong khoang xe vốn đã có áp suất thấp, ánh mắt đó lại vô hình trung khiến người ta càng cảm thấy áp lực nặng nề.

"OK."

Cố Nhất Phong cuối cùng cũng cong môi cười.

"Ngày mai tôi đưa nó qua."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Nhất Phong vẫn cười, giọng điệu lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"Được rồi, thằng ngốc."

"Nếu mày không tìm được ngọc thì ngày mai lấy thằng con vô dụng của nhà họ Phó đi."

***

Sau khi trở về từ vườn Bích Ngọc, Thư Bạch Thu vừa xuống xe đã bị nhốt vào căn phòng nhỏ ở khoảng sân bên cạnh.

Ở bên ngoài cửa phòng vẫn còn một vệ sĩ cao to.

Kể từ khi lời đồn về người nhà họ Thư lan truyền ra ngoài, Thư Bạch Thu gần như không còn tự do nữa.

Thư Bạch Thu đã được nhận nuôi nhiều lần, cũng đã qua tay vài người, mỗi một người nhận nuôi đều trông giữ cậu rất nghiêm ngặt.

—— Suy cho cùng thì lời đồn "có thể nhìn được màu ngọc từ đá thô" quá mức hấp dẫn.

Chẳng qua Thư Bạch Thu chỉ là một thằng ngốc nên lời đồn không có cách nào được kiểm chứng.