Chương 9: Nói ra

Trong căn phòng tối đen, một cô gái vô cùng chật vật đang nằm bất động trên nằm đất, trên người đầy những vết thương, quần áo bị đánh rách không nhìn ra hình dạng, những vệt máu vẫn còn chưa khô, nhìn vào thì biết ngay đã bị hành hạ rất tàn nhẫn.

Một mệnh lệnh được phát ra: "Dội nước".

Sau đó một thao nước lạnh cứ như vậy dội thẳng vào mặt cô gái, lạnh lẽo buộc cô ta phải tỉnh lại, nhìn đám người trước mặt cô ta sợ hãi lùi về phía sau.

"Các người lại muốn làm gì? Mau thả tôi ra, nếu để người nhà tôi biết được nhất định các người sẽ không sống yên đâu", giọng nói cô ta đã khàn đến mức không nghe rõ. Đã nhiều ngày cô ta bị bỏ đói bỏ khát, liên tục bị hành hạ đến mức nói không nên lời nhưng vẫn không che giấu được bộ dạng hóng hách.

Trong bóng tối vọng ra tiếng cười cợt nhã của một người đàn ông, sau đó tiếng nói lạnh lẽo cất lên: "Cô đang nói Cẩm gia? Bây giờ e rằng bọn họ đang trốn ở chỗ nào đó, cô chắc chắn bọn họ sẽ quan tâm cô còn sống hay đã chết?".

Cẩm Chúc nghe vậy liền mắc kệ cơ thể đang đau đớn mà bật dậy: "Anh nói cái gì? Tại sao lại phải trốn, tại sao Cẩm gia lại bỏ mặc tôi chứ? Tôi không tin".

Vẫn là giọng nói lạnh lẽo đó vang lên: "Phá sản".

Hai từ đơn giản nhưng khiến cô ta phải sụp đổ: "Cái gì...? Tôi không tin, anh nói láo. Mau thả tôi ra, rốt cuộc các người là ai hả, tại sao lại bắt tôi, đánh đập tôi như vậy?".

"Vậy phải hỏi cô đã chọc giận đến ai?"

Sau khi người đàn ông nói hết câu thì đột nhiên xuất hiện một màn hình tivi, trên đó chiếu chính là cảnh Cẩm gia tuyên bố phá sản, nguyên nhân là do buôn bán thuốc giả bị cảnh sát phát hiện điều tra ra phía sau còn nhiều vụ làm ăn phi pháp, tất cả tài sản đều bị thu hồi, cha cô ta cũng bị cảnh sát bắt giữ, còn người nhà thì trốn tránh khắp nơi.

Hy vọng cuối cùng của cô ta cũng bị dập tắt hoàn toàn, Cẩm Chúc không thể nào tin được chỉ vài ngày trước cô còn là một cô tiểu thư kiêu ngạo nhiều người còn phải nịnh nọt cô, nhưng bây giờ cô ta lại thê thảm đến mức này.

"Tiếu An An, chính là cô ta. Các người thả tôi ra, tôi phải ra ngoài tìm Tiếu An An, Hoắc Ngạn vì cô ta nên mới khiến tôi thê thảm như vậy, tôi sẽ không tha cho cô ta", Cẩm Chúc như phát điên mà vùng vẫy muốn chạy, nhưng cô ta không có cơ hội đó. Hai người đàn ông từ phía sau đi đến nắm lấy tóc cô ta quẩy ra phía sau, đúng như những gì cô ta làm với Tiếu An An ngày hôm đó. Bị quật ngã xuống đất, cô ta chưa kịp than đau thì những trận roi từ phía trên rơi xuống, không nể nang mà đánh thật mạnh lên người cô ta, gương mặt vốn dĩ được trang điểm tinh xảo giờ đây đã bị lấm lem nhìn rất thê thảm, mĩ phẩm dù dắt tiền thế nào thì cũng không thể che giấu được gương mặt thảm hại của cô ta lúc này.

Người đàn ông nhàn nhạt nhìn cô ta rồi đứng lên hừ lạnh một tiếng: "E rằng cô không có cơ hội đó", dám đυ.ng đến người phụ nữ mà Hoắc Ngạn để mắt tới, không phải tự đi tìm đường chết?

Trước khi quay lưng ra người hắn ta nói với những người trong phòng một câu "Đừng để cho cô ta chết", dù cô ta muốn chết cũng không được. Chết? Hoắc Ngạn sẽ không để cho cô ta chết dễ dàng.

Vu Hạo: "Xong rồi sao?", hắn muốn đến xem náo nhiệt nhưng vừa đến nơi thì người đàn ông cũng vừa đi ra, không lẽ kết thúc rồi à?

"Ừm, kết quả này không biết Ngạn có đủ hài lòng chưa?"

"Tớ vừa rồi đã gọi cho cậu ấy, cậu ấy còn khen tớ làm rất tốt đấy, tớ cũng rất sảng khoái, lâu rồi không động tay động chân, lần này có cơ hội rất tốt, có điều tớ rất muốn biết cô gái mà khiến Ngạn giúp cô ấy đòi lại công bằng như vậy có sức hút lớn như thế nào đấy, Phong hay chúng ta đi xem thử một chút".

Trần Kính Phong liếc nhìn Vu Hạo một cái rồi quay lại nhìn về hướng người con gái đeo trên vai chiếc ba lô màu hồng nhạt, gương mặt nhăn nhó như có chuyện gì đó không vui nói chuyện với hai người bạn bên cạnh.

Khinh thường để lại một câu với Vu Hạo: "Tớ không rảnh rỗi như cậu, muốn chết thì cậu tự mà đi một mình", sau đó hướng cô gái kia đi tới.

Vu Hạo: "Cậu có phải bạn tốt của tớ không vậy? Không có cậu làm sao tớ dám đi, Ngạn mà biết thì xác định ngày mai báo sẽ đưa tin có một người đẹp trai xuất chúng chết rất thê thảm ở chuồng chó đấy, này cậu đi đâu vậy, chờ tớ với, đi nhanh như vậy làm gì, vẫn còn một soái ca đang theo sau cậu đó biết không? ", Vu Hạo không ngại tự luyến mà khen bản thân mình, chạy đuổi theo Trần Kính Phong.

Trần Kính Phong cũng không để ý cậu ta đang lải nhải, bước chân vẫn nhanh nhẹn kéo gần khoảng cách với người con gái phía trước. Nhưng chỉ còn thiếu vài bước nữa sẽ đến thì cả ba người đều lên chiếc tắc xi rời đi, hắn không tiếp tục đuổi theo, vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa sẽ đi gặp cô vậy.

Vu Hạo lúc này mới đuổi đến nơi, thở hổn hển nói: "Cậu có thể giới thiệu cho tớ vài phòng tập mà cậu hay tập không? Thường ngày tớ vẫn tập luyện tại sao vẫn luôn không đi kịp cậu vậy chứ, tớ cũng rất tự tin với đôi chân này đó, cậu xem hiện tại có rất nhiều cô gái đang nhìn ngắm tớ, tất cả đều bị vẻ soái khí của tớ làm cho điên đảo. Này này đợi tớ, đừng đi nhanh như vậy, tớ đuổi không nổi nữa đâu, cậu còn chưa nói với tớ cậu đi đâu đấy, Trần Kính Phong rốt cuộc có nghe tớ nói gì không hả?"

Trần Kính Phong mặc kệ người phía sau vẫn ồn ào một mạch đường cũ trở về, còn rất nhiều việc chờ hắn đích thân xử lý.

Trong phòng kí túc xá, Tưởng Đồng đang quét dọn thì một vật đột nhiên rơi xuống đất khiến cô chú ý, nhặt lên xem thử là một vòng tay, phía trên còn có một hoa hồng nhỏ, Tưởng Đồng đoán đóa hoa này không chỉ đơn giản chỉ để trang trí.

"An An vòng tay này là của cậu sao?"

Tiếu An An từ phòng vệ sinh nói vọng ra: "Vòng tay gì thế?"

Tưởng Đồng: "Phía trên có một bông hoa hồng nhỏ, có phải của cậu không?"

Lúc này Tiếu An An mới nhớ ra cái vòng tay mà Hoắc Ngạn đeo cho cô, vì không có thói quen đeo trang sức trên người nên cô cảm thấy không thoải mái đã tháo ra: "À đúng rồi là của tớ".

Tưởng Đồng: "Vậy tớ để lại trên bàn khi nào ra ngoài cậu lấy nhé".

Tiếu An An: "Được".

Tưởng Đồng đột nhiên nhớ ra gì đó: "Từ trước không thấy cậu đeo, cậu vừa mua sao, chất liệu này rất đắt đấy, cậu trúng số à?", nói xong còn không quên kéo mạnh vòng tay, đúng như sự hiểu biết của cô chất liệu này dù cho có kéo mạnh cỡ nào cũng không ảnh hưởng đến nó.

Tiếu An An đi ra hơi do dự nhưng vẫn nói sự thật: "Là Hoắc Ngạn đưa cho tớ".

Nhược Tuyết vừa lúc vào phòng nghe được câu đó liền la lên: "Cái gì?"

Tưởng Đồng: "Tiểu Tuyết cậu la lớn như vậy làm gì, tai tớ sắp bị cậu chọc thủng luôn rồi".

Nhược Tuyết: "Xin lỗi tại tớ quá bất ngờ, An An cậu với Hoắc Ngạn rốt cuộc đã tiến triển đến mức nào rồi, muốn cậu nhảy lớp để gần cậu, mua trang sức đắt tiền cho cậu, khai thật đi có phải hai người đang yêu nhau mà cố ý giấu bọn tớ không, yên tâm đi tớ nhất định sẽ giữ bí mật cho cậu, có phải suy đoán của tớ đúng rồi không?"

Tiếu An An: "Không phải, không phải yêu nhau, làm sao Hoắc Ngạn có thể yêu tớ", cậu ta chỉ thấy hứng thú với cô nên muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân của cậu ta, tình yêu sao? Không thể nào.

Tưởng Đồng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiếu An An nói: "An An cậu còn muốn giấu bọn tớ đến khi nào? Hay là cậu không tin tưởng bọn tớ, tớ biết cậu bị Hoắc Ngạn uy hϊếp, tại sao lại không nói ra, cậu sợ bọn tớ đem chuyện này tung ra ngoài sao?"

Tiếu An An nghe vậy liền hốt hoảng: "Không...không phải đâu, đừng hiểu lầm tớ, tớ làm sao lại không tin tưởng các cậu", đôi mắt phủ một tầng hơi nước, cô không phải không tin tưởng họ, chỉ là cô sợ nói ra họ có giống với những người khác, nói cô quyến rũ Hoắc Ngạn, sau đó sẽ xa lánh cô.

Nhìn Tiếu An An như muốn khóc đến nơi hai người liền đau lòng đi đến ôm cô, bọn họ rất sợ sẽ làm cô gái hay khóc này rơi nước mắt.

Tưởng Đồng: "Không khóc, không khóc. Nước mắt cậu luôn chờ sẵn có cơ hội sẽ tuôn ra sao, nói khóc là khóc, bọn tớ chỉ muốn biết nguyên nhân thôi, nếu cậu không muốn nói thì đừng nói".

Nhược Tuyết dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con mà nói với Tiếu An An: "Đúng vậy, đừng khóc lát nữa sẽ mua kẹo cho cậu ăn có được không?".

Tiếu An An nghe xong thì nở nụ cười cũng rất phối hợp nói: "Được. Tớ muốn thật nhiều kẹo vị dâu".

"Đem cả tiệm bán kẹo vị dâu về đây cho cậu".

Sau đó chỉ nghe tiếng cười của ba cô gái vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Sau khi bình tĩnh lại Tiếu An An quyết định đem tất cả mọi chuyện nói cho Tưởng Đồng và Nhược Tuyết biết.

Nghe xong, cả hai cô bạn đều không giấu được sự tức giận.

Tưởng Đồng chau mày nói: "Sao cậu ta có thể quá đáng như vậy, còn đem chuyện cậu bị đánh nói cho mẹ cậu, lại còn dùng mẹ cậu uy hϊếp cậu".

Nhược Tuyết: "Cái gì mà vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng việc học, thật quá đáng, An An tớ đi đòi lại công bằng cho cậu, liều mạng với tên họ Hoắc đó, uổng công lúc trước tớ còn say mê cậu ta, đúng thật là vì sắc đẹp mà mờ mắt".

Tưởng Đồng: "Được cậu đi đi, tìm Hoắc Ngạn liều mạng".

Nhược Tuyết cười gượng nói: "Tớ chỉ nói vậy thôi, làm sao tớ dám chứ. Kết cục của đám nữ sinh kia tớ vẫn còn nhớ".

Nhìn Tiếu An An lúc này đã không kìm chế được mà âm thầm rơi nước mắt ở phía đối diện, cả hai cô nàng không hẹn mà cùng nhau lại gần nhẹ nhàng ôm cô, Tưởng Đông nhẹ giọng an ủi: "Muốn khóc thì cứ khóc to lên không cần kiềm nén".

Tiếu An An như tìm được chỗ dựa, trút tất cả sự ủy khuất, buồn bực lâu ngày không được phát tiết ra bên ngoài, cô khóc rất dữ dội, nước mắt bị kiềm nén lâu ngày giờ được giải thoát mà tuôn ra.

Đối với những cô gái khác nếu được làʍ t̠ìиɦ nhân của Hoắc Ngạn thì chắn chắn nghĩ là một điều may mắn mà vui sướиɠ, nhưng với cô điều đó lại chính là sự ép buộc, với Hoắc Ngạn cô chỉ có sự sợ hãi, cậu lúc nào cũng khống chế cô, những gì cậu ta muốn cô nhất định phải làm theo, không có sự lựa chọn nào khác. Cái cô cần là sự tự do, một cuộc sống bình yên với những người mà cô yêu thương, nhưng khi gặp cậu, điều mong muốn nhỏ nhoi đó lại trở nên rất xa vời.