Chương 29: Vạch trần

Sau khi về lại biệt thự Tiếu An An lần lượt gọi điện thoại báo bình an cho Tưởng Đồng và Nhược Tuyết, từ sau khi cô rời kí túc xá ngày hôm mẹ Tiếu bất ngờ lên tới đến hôm nay vẫn chưa liên lạc lại với họ. Biết được Tiếu An An sau khi đi liền gặp phải chuyện không may cả hai cô bạn thân đều rất lo lắng, nếu không phải tại vì sợ Hoắc Ngạn bọn họ sẽ nhanh chóng chạy đến biệt thự để gặp cô rồi.

Tiếu An An liên tục khẳng định hiện tại mình đã không sao hai cô gái đầu dây bên kia mới yên tâm mà cúp máy.

“Chị An An thật hạnh phúc nha, có hai người bạn yêu thương quan tâm đến chị như vậy”, Ngữ Yên vẫn luôn ngồi bên cạnh chống tay lên hai chiếc má phúng phính của mình nhìn Tiếu An An nói chuyện điện thoại với hai người bạn, từ bé vì tính nhát gan của mình mà cô không có bạn bè thân thiết, khi gặp Tiếu An An thì có thể nói Tiếu An An là người bạn thân thiết duy nhất của cô đến thời điểm hiện tại.

Quay qua nhìn cô y tá nhỏ vẫn luôn khư khư mặc bộ đồng phục màu trắng dứt khoát không chịu thay bộ khác kia, Tiếu An An đưa tay xoa xoa đầu Ngữ Yên rồi nói: “Đúng vậy, chị rất may mắn có thể tìm được hai người bạn quan tâm mình như vậy, nhưng chị thấy là sự may mắn đó hình như ngày một nhiều thì phải, hiện tại chị còn tìm được một người bạn vô cùng dễ thương và đáng yêu đang ngồi trước mặt chị đây.”

Ngữ Yên nghe như vậy liên trở nên vui vẻ: “Em cũng rất may mắn có thể tìm được một người bạn xinh đẹp như chị nha.”

Tiếu An An mỉm cười: “Đợi khi chị có thể tự do ra ngoài chị sẽ đem em giới thiệu với Tưởng Đồng và Nhược Tuyết, để ba người có thể làm quen với nhau, hai người họ chắc chắn sẽ rất vui khi quen biết em.”

“Thật sao ạ? Em thật sự rất mong đợi ngày đó nha”, cô gái nhỏ vui vẻ cười lộ rõ hai đồng tiền trên gương mặt có thể véo ra sữa kia.

Tiếu An An gật đầu: “Là thật.”

Bất chợt cô nhìn ra cánh cổng sắt đang đóng chặt kia thầm nghĩ khi nào mình mới thoát khỏi cái l*иg giam này đây?

Đúng lúc này điện thoại trên bàn reo lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình kia tim Tiếu An An như ngừng đập. Ngữ Yên cũng chú ý thấy tên người gọi đến nói với Tiếu An An: “Em vào trong xem nước cam của dì Dương đã vắt xong chưa”, sau đó người liền chạy mất.

Không dám để người bên kia đợi quá lâu, cô nhanh tay ấn xuống nút nghe máy: “A lô”

Hoắc Ngạn ngồi trên bàn làm việc mắt dán vào màn hình laptop nhìn Tiếu An An ngồi trên chiếc xích đu được đặt ở sân vườn, hình ảnh người con gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết hòa hợp với những bụi hoa oải hương bên cạnh tạo ra một bức tranh vô cùng đẹp. Giờ phút này cậu chỉ muốn ôm ngay người con gái đó vào lòng, nhớ lại cảm xúc lúc chạm vào làn da mềm mịn của cô khiến cậu thật sự muốn đem cô đến đây để cậu có thể thỏa sức muốn làm gì thì làm cô.

Người bên kia mãi không lên tiếng, Tiếu An An thử a lô vài tiếng nữa nhưng vẫn là không nghe được lời hồi đáp.

“Tiếu An An”

Khi cô vừa định bỏ điện thoại xuống thì nghe được tiếng kêu tên mình, chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng không hề giống ngày thường, hơi giật mình vì đây là lần đầu tiên cô nghe cậu gọi tên mình nhẹ nhàng đến vậy, nhớ lại những lần trước đều là khi cậu vô cùng tức giận mà quát lớn tên cô, còn có những lần mang âm giọng của địa phủ mà gọi cô khiến cô chỉ có sợ hãi ám ảnh khi nghe thấy có người gọi tên mình.

Cô lại lần nữa áp điện thoại vào tai. Bên kia Hoắc Ngạn lại tiếp tục im lặng, lần này cô không có lấy điện thoại ra mà vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, ánh mắt xa xăm nhìn vào những bụi hoa oải hương phía trước.

“Có nhớ tôi không?”, hơn mười phút sau giọng nói trầm thấp kia mới vang lên một lần nữa.

Nhớ sao? Cô sẽ nhớ cậu sao?

Tiếu An An trong lòng nghĩ ngợi trên đời này cô có thể nhớ bất kỳ ai đi nữa nhưng tuyệt đối sẽ không nhớ cậu.

“Hửm?”

“Có một chút.”

“Chỉ một chút?”, dĩ nhiên câu trả lời đó đã khiến cậu không hài lòng.

Bị hỏi như vậy Tiếu An An chột dạ cúi thấp đầu, đâu chỉ nhớ một chút mà chính xác là hoàn toàn không nhớ, cô còn hy vọng cậu nên đi càng lâu càng tốt.

Hoắc Ngạn còn muốn nói thêm gì đó nhưng bất ngờ bên ngoài có người gõ cửa đành phải cúp điện thoại. Tiếu An An cũng chẳng còn lạ gì với hành động cúp máy ngang của cậu nên cũng chẳng bận tâm để điện thoại xuống bàn tiếp tục ngắm những đóa hoa oải hương đang nở rộ kia.

Người vào là Phương Lạc, trên tay cô cầm một xấp hồ sơ đến trước bàn làm việc đưa cho Hoắc Ngạn: “Hiện tại phía bên Vương Chính Thông không có bất kỳ động tĩnh gì, với tính cách của ông ta bình thường sẽ không ngồi im như vậy, chắc chắn ông ta đang muốn giờ trò gì đó, chúng ta cần phải đề phòng cẩn thận.”

Hoắc Ngạn im lặng xem hồ sơ, ánh mắt chỉ hơi chuyển động một chút như phát hiện ra điều bất thường trong đó, nhưng cũng không có nói cái gì.

“Còn chuyện của giám đốc đã bị tung lên báo, hiện tại tất cả các bài báo lớn nhỏ đều không ngừng đăng tin, sau mười phút nữa tôi sẽ cho người liên lạc với các tòa soạn báo đó ngừng lại.”

Hoắc Ngạn gật đầu biểu thị đã biết: “Gọi cho Vu Hạo đến đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta.”

Phương Lạc cúi đầu nói một tiếng: “Vâng”, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Một lúc sau tiếng của Vu Hạo đã vang vọng vào khi hắn vẫn còn đang bên ngoài: “Thật hiếm khi cậu lại tìm tớ đấy, có phải đã biết được tầm quan trọng của tớ rồi không?”

Khi hắn mở cửa bước vào đã bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Ngạn đang nhìn hắn, Vu Hạo cũng liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc, hắn biết Hoắc Ngạn đã biết việc của hắn đã làm rồi.

Sau khi hắn ngồi xuống Hoắc Ngạn chủ động rót một ly rượu đẩy qua: “Tại sao lại làm vậy?”

Vu Hạo cầm ly rượu xoay vòng một cái rồi đưa lên miệng uống một ngụm lớn: “Cậu đúng là người khiến người khác chán ghét đấy có biết không? Cần gì phải nói thẳng vào vấn đề như vậy chứ?”

Hoắc Ngạn chỉ lạnh nhạt nhìn hắn mà không trả lời.

“Tớ biết cậu rất tài giỏi nhưng cũng không ngờ được cậu lại phát hiện ra nhanh như vậy, phải đấy tất cả mọi việc đều là tớ ở phía sau sắp xếp tất cả”, hắn cũng nhanh chóng thừa nhận khi đã bị vạch trần, giọng nói so với bình thường cũng đã khác hẳn.

“Còn tại sao tớ làm như vậy, cậu thật sự không biết hay chỉ đang giả vờ không biết?”

“Là vì Lâm Họa Y?”

“Đúng vậy.”

Hắn đưa tay cầm lấy chai rượu tự rót cho mình hơn nửa ly: “Năm đó không phải cậu, em ấy sao lại phải chạy trốn nhiều năm ở nước ngoài như vậy chưa chịu quay về?”

Hoắc Ngạn: “Chính vì vậy cậu đã sắp xếp Bạch Vĩ Thanh vào Hoắc thị để làm gián điệp cho cậu?”

“Phải”

Vu Hạo bình tĩnh nhìn thẳng vào Hoắc Ngạn đang ngồi ở phía đối diện: “Nhưng đáng tiếc cô ta quá vô dụng, chỉ những việc đơn giản cũng làm không xong, còn để bị cậu phát hiện.”

Hoắc Ngạn nhìn người bạn thân thiết với mình từ nhỏ, lúc này hoàn toàn xa lạ, hắn ngụy trang chính mình rất hoàn hảo ở bên cạnh cậu chỉ chờ có cơ hội sẽ từ sau lưng đâm cho cậu một nhát, nhưng nguyên nhân khiến cậu thật sự thấy rất không đáng.

“Từ nhỏ tớ, cậu, Phong cùng Họa Y đã chơi thân với nhau. Tất cả không phải đều nhìn ra tớ rất thích Họa Y hay sao? Nhưng từ đầu em ấy trong mắt chỉ đều có cậu dù tớ làm cái gì em ấy đều không có quan tâm mà chỉ chạy theo sau cậu. Còn cậu thì sao? Nếu không thích em ấy vậy tại sao lại không thẳng thắng nói với em ấy, để kết quả em ấy cứ luôn vọng tưởng cậu cũng thích em ấy, còn vì muốn tạo bất ngờ cho cậu mà đã đi vào khu rừng đó chuẩn bị, rồi bị…”, nói đến đây hắn không giấu được vẻ mặt tức giận của mình.

Hắn đập mạnh ly rượu xuống đất, chạy qua nắm cổ áo Hoắc Ngạn kéo mạnh lên: “Tất cả đều là tại cậu, khiến em ấy trở nên như bây giờ. Dù tôi có muốn bảo vệ gì cho em ấy thì em ấy vẫn luôn gạt bỏ chỉ vì nghĩ mình đã không còn xứng đáng được như vậy. Hoắc Ngạn cậu nói xem cậu có đáng ghét không?”

Hoắc Ngạn nhìn thẳng vào mắt hắn vung tay một cái khiến hắn lập tức phải buông tay ra, ngã lăn trên đất: “Tôi không hề để tâm đến cô ta, chuyện của cô ta cũng không liên quan đến tôi.”

Vu Hạo nghe như vậy vô cùng tức giận từ trên mặt đất bò dậy, muốn bổ nhào vào đánh Hoắc Ngạn nhưng vẫn là Hoắc Ngạn nhanh người lách qua một bên, kết quả người vừa đứng dậy đã tiếp tục nằm trên mặt đất.

Thấy không đánh được người, hắn ta vô cùng tức giận, ngồi trên mặt đất chỉ tay vào Hoắc Ngạn nói: “Cậu…Hoặc Ngạn cậu giỏi lắm.”

“Bây giờ mọi chuyện cậu có phải đều đổ lỗi cho Họa Y ngu ngốc tự chạy vào rừng rồi bị như vậy. Tất cả đều là em ấy đáng phải nhận lấy hay sao?”

Hai người vẫn còn trong phòng tranh cãi với nhau không hay biết rằng người tên Lâm Họa Y kia bây giờ đã đứng trước cổng biệt thự của Hoắc Ngạn.