Chương 28: Kiểm tra sức khỏe

Hoắc Nguyệt Du vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật kéo dài hơn năm giờ đồng hồ thì nhận được điện thoại mẹ cô gọi đến nói em trai cô – Hoắc Trình đã bị cảnh sát bắt đi.

“Mẹ nói cái gì? Tại sao nó lại bị cảnh sát bắt?”

“Mẹ không biết, chỉ nghe được là tiểu Trình có liên quan đến những việc lùm xùm của khu vui chơi Phong Miên, còn có cái gì mà buôn bán trái phép vũ khí. Nguyệt Du à chắc chắn em con đã bị cái tên Hoắc Ngạn đó cài bẫy hãm hại, nó chắc chắn sẽ không làm những việc đó”, vừa nói bà ta vừa khóc ồn ào đầu dây bên kia.

“Mẹ bĩnh tĩnh một chút, nếu nó không có làm cảnh sát sẽ mau chóng thả cho nó ra thôi, mẹ đừng lo lắng quá”, cô thức suốt cả đêm còn làm phẫu thuật kéo dài như vậy hiện tại cô rất mệt.

“Làm sao mẹ không lo lắng cho được, em con đang ở trong đó chịu khổ, dù sao cũng phải đem nó ra nhanh nhất. Nguyệt Du con hãy gọi điện thoại cho ba con bảo ông ấy cứu em con ra ngoài đi, ông ấy thương con nhất chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Mẹ à…Hoắc Trình cũng là con trai của ba chắc chắn ba sẽ cứu nó ra.”

“Nhưng mà…”

Thấy mẹ cô còn muốn nói gì đó cô liền cắt ngang: “Được rồi, được rồi con sẽ gọi cho ba. Mẹ đừng lo lắng quá, nhất định Hoắc Trình sẽ an toàn nhanh nhất được thả ra mà.”

Bà ta nghe vậy mới chịu cúp máy, trước đó còn nhắc đi nhắc lại bảo cô phải nhớ gọi cho Hoắc lão gia.

Hoắc Nguyệt Du sau khi cúp điện thoại liền ngồi phịch xuống, mệt mỏi day day thái dương. Lúc này một ly cà phê xuất hiện trước mặt cô, ngước đầu nhìn lên là Diệp Thiên Lam, thấy cô nhìn mình thì cười một cái, nụ cười đó mang đầy năng lượng còn có thể truyền cho người đối diện.

“Vất vả cả đêm rồi, uống một chút cà phê cho tỉnh táo hơn.”

Hoắc Nguyệt Du cầm lấy nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Diệp Thiên Lam ngồi xuống bên cạnh cô: “Ca phẫu thuật lần này khó như vậy cũng không làm khó được em, bình thường sẽ cần phải gần tám tiếng mới hoàn thành nhưng em chỉ cần hơn năm tiếng, còn làm tốt hơn những lần trước.”

Hoắc Nguyệt Du uống một ngụm cà phê rồi nói: “Dù gì cũng không bằng anh.”

Diệp Thiên Lam làm sao dám nhận: “Anh làm sao so sánh được với em.”

Dừng một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay Hoắc Ngạn sẽ để người đưa Tiếu tiểu thư đến đây kiểm tra, em có muốn trực tiếp kiểm tra cho cô ấy không?”

Cô lắc đầu: “Không! Em chút nữa sẽ phải bay về thành phố N một chuyến.”

Diệp Thiên Lam hơi ngạc nhiên: “Sao lại muốn quay về gấp như vậy, có chuyện gì sao?”

Cô cũng không giấu, dù gì chuyện này sớm muộn gì ai cũng sẽ biết: “Hoắc Trình bị cảnh sát bắt rồi, em phải quay về đó xem một chút.”

Diệp Thiên Lam nghe cô nói xong không có phản ứng gì mạnh, chỉ chau cặp chân mày lại với nhau, một gia tộc lớn như Hoắc gia nhất định không có lúc nào yên ổn. Tuy Hoắc lão gia chỉ có ba người con là Hoắc Nguyệt Du, Hoắc Trình và Hoắc Ngạn nhưng mà sẽ không tránh khỏi việc tranh giành đấu đá với nhau. Huống hồ Hoắc Ngạn là con riêng của Hoắc lão gia nhưng lại được ông vô cùng coi trọng mà giao cả công ty cho cậu ở một độ tuổi nhỏ như vậy, việc đó không thể nào tránh khỏi để Hoắc Trình ganh tị. Những việc này xảy ra cũng chỉ bình thường đối với một gia tộc lớn.

“Vậy em nhớ cẩn thận một chút, cả đêm em đã không được nghỉ ngơi rồi, lát nữa khi lên máy bay hãy tranh thủ ngủ một chút.”

Hoắc Nguyệt Du gật đầu: “Em biết rồi, vậy em đi trước.”

Diệp Thiên Lam nhìn tấm lưng nhỏ bé của cô bước đi phía trước, trong lòng một trận nhói đau, nhìn người con gái mình thích vất vả như vậy hắn sao có thể không đau lòng, tuy bình thường cô đều tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra hắn hiểu rất rõ cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé mà thôi. Mang trên người là cái danh đại tiểu thư Hoắc gia luôn phải thể hiện ở mình sự bản lĩnh, giỏi giang còn phải luôn không ngừng cố gắng để người khác nhìn vào cô sẽ không soi ra được bất kỳ một lỗ hỏng nào của một gia tộc trăm năm danh tiếng lừng lẫy, nói cách khác chính là không làm mất mặt Hoắc gia.

Tuy là con gái của một gia đình giàu có, danh tiếng không ai sánh bằng nhưng cô lại không muốn tham gia vào những cuộc đấu đá của gia tộc mà chọn theo ngành y học mà cô yêu thích, đó cũng chính là lý do Hoắc phu nhân không yêu thương cô nhiều bằng Hoắc Trình, nhưng mà cô cũng chẳng để tâm việc mẹ mình thiên vị em trai. Từ lúc hắn bắt đầu quen biết cô, cô chưa bao giờ thật sự vui vẻ ngày nào, cô cũng không có thể hiện mình là đại tiểu thư quyền thế gì mà luôn hết lòng với công việc, hòa hợp với tất cả mọi người ở bệnh viện, bởi vậy mọi người đều rất thích cô. Chỉ là khi mới gặp Tiếu An An cô cứ nghĩ rằng cô gái đó vì muốn thứ gì đó của Hoắc gia nên mới ở bên cạnh Hoắc Ngạn nhưng sau đó cô đã biết được Tiếu An An là vì bị Hoắc Ngạn cưỡng ép ở bên cạnh thì đã hòa nhã hơn rất nhiều.

Ngồi chìm trong đống suy nghĩ của mình hắn suýt chút quên mất đón Tiếu An An đến kiểm tra, Hoắc Ngạn sẽ gϊếŧ chết hắn mất!

Tiếu An An được người mà Hoắc Ngạn sắp xếp trước đó đưa đến bệnh viện, khi cô cùng Ngữ Yên bước xuống xe đúng lúc nhìn thấy Hoắc Nguyệt Du từ bệnh viện đi ra, bước chân trầm ổn, khí thế đúng kiểu một đại tiểu thư. Cô cũng đã nghe được Ngữ Yên nói về mối quan hệ của Hoắc Ngạn cùng Hoắc Nguyệt Du, tuy là cùng cha khác mẹ nhưng Hoắc Nguyệt Du vẫn rất quan tâm Hoắc Ngạn không thua kém gì em ruột của mình, nhưng mà Hoắc Ngạn chính là vô tâm vô phổi không đón nhận mà luôn bất hòa với cô ấy.

Hoắc Nguyệt Du cũng nhìn thấy Tiếu An An, cô mỉm cười gật đầu với Tiếu An An một cái rồi tiến đến bãi đỗ xe.

Tiếu An An vô cùng bất ngờ với hành động vừa rồi của Hoắc Nguyệt Du, cô nhớ bản thân trước đó đã gặp qua cô ấy hai lần, lần đầu là trước cửa nhà hàng, còn lần sau chính là lúc cô ở bệnh viện vài hôm trước, chính cô ấy đã kiểm tra giúp cô, cả hai lần bọn họ cũng chưa từng nói với nhau câu nào, cô chỉ biết Hoắc đại tiểu thư hình như không thích cô nhưng hôm nay lại mỉm cười với cô, điều này khiến cô phải suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc mọi chuyện là tại sao?

“Tiếu tiểu thư cô đến rồi, mời cô theo tôi.”

Bị Diệp Thiên Lam ngắt ngang dòng suy nghĩ, Tiếu An An giật mình một cái rồi ngại ngùng gật đầu đi theo hắn, bên cạnh là Ngữ Yên.

“Chị An An, lúc nãy bác sĩ Hoắc cười với chị đấy, chị có thấy không?”, cô y tá nhỏ cũng rất nhanh mắt mà tiến sát lại gần cô nhiều chuyện.

Tiếu An An gật đầu: “Chị thấy”

Ngữ Yên: “Vài hôm trước không phải cô ấy còn có thành kiến với chị sao? Hôm nay lại cười với chị rồi?”

Tiếu An An lắc đầu: “Chị cũng không biết”, có thể là vì phép lịch sự đi.

“Đến rồi, Tiếu tiểu thư chúng ta sẽ bắt đầu xét nghiệm máu trước”, Diệp Thiên Lam nói với cô quá trình đầu tiên, cô gật đầu rồi ngồi xuống chuẩn bị làm xét nghiệm, Ngữ Yên cũng bắt tay vào công việc của mình, khử trùng, đeo vào bao tay y tế cùng khẩu trang sau đó lấy kim tiêm và ống xét nghiệm để lấy máu cho cô, rất chuyên nghiệp và lưu loát.

Cả quá trình kiểm tra cũng chỉ có Ngữ Yên cùng Diệp Thiên Lam làm cho cô, đây cũng là ý của Hoắc Ngạn, hắn không muốn để nhiều người chạm vào tiếp cận với cô.

Đi một vòng bệnh viện cuối cùng cũng làm xong, Tiếu An An đi đến mức hai chân muốn rã rời, không ngờ rằng bệnh viện này lại lớn đến như vậy, mỗi chỗ xét nghiệm kiểm tra đều cách xa nhau, cô thiết nghĩ nếu bệnh nhân muốn đi làm kiểm tra đều phải đi như vậy không phải bệnh sẽ nặng thêm sao?

Ngồi trong phòng bệnh VIP nghỉ ngơi một lát thì Diệp Thiên Lam cầm kết quả gõ cửa đi vào, Tiếu An An cảm khái trong lòng, đúng là bệnh viện có tiếng, nhanh như vậy đã có kết quả, cô nhớ khi còn ở quê mỗi lần mẹ cô không khỏe cô sẽ cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra, sau khi làm xong đủ các loại kiểm tra ít nhất cũng phải ngồi đợi gần hai giờ đồng hồ mới có kết quả.

“Tiếu tiểu thư hiện tại sức khỏe của cô không có gì đáng ngại, chỉ là phần đầu vì va đập mạnh mà tích tụ máu bầm, về nhà cô cần nghỉ ngơi đầy đủ, không làm việc nặng và uống thuốc đúng giờ sẽ không có vấn đề gì nữa, còn những vết thương ngoài da chỉ cần chăm chỉ thoa thuốc cũng không để lại sẹo.”

Tiếu An An nghe như vậy trong lòng thở phào nhẹ nhỏm: “Tôi nghe rõ và nhớ hết rồi, bác sĩ Diệp cảm ơn anh.”

Diệp Thiên Lam: “Đây là trách nhiệm của tôi, cô không cần phải cảm ơn. Tất cả thuốc cô cần dùng đến tôi đã đưa cho Ngữ Yên rồi, về nhà cô ấy sẽ giúp cô chọn thuốc nào cần làm gì.”

Tiếu An An: “Ngữ Yên cũng sẽ cùng tôi về đó sao? Bác sĩ Diệp nếu tôi đã không có gì đáng ngại nữa hay là để Ngữ Yên ở lại bệnh viện đi, em ấy cũng là một y tá có việc của mình, không cần đến nữa đâu, tôi sẽ tự lo cho mình được.”

Diệp Thiên Lam: “Đây là quyết định của Hoắc thiếu, cô đừng làm khó tôi, cứ để cô ấy đến chăm sóc cô vài ngày nữa, đến lúc cô thực sự khỏe tôi sẽ bảo cô ấy trở về.”

Nghe là ý của Hoắc Ngạn Tiếu An An cũng chẳng dám phản đối nữa, có Ngữ Yên bên cạnh bầu bạn cô cũng rất vui, hiện trong căn nhà rộng lớn đó ai cũng không có cùng cô tiếp xúc nhiều mà còn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, cô còn không được đi học, nghĩ đến cô đã thấy buồn chết rồi.

“Vậy được, vậy tôi đi về trước.”

Diệp Thiên Lam giơ một tay ra biểu thị mời cô đi trước.

Mở cửa ra đã thấy hai vệ sĩ đứng hai bên, Tiếu An An thở dài một tiếng, cô khác nào một tù nhân đâu chứ, tuy biết Hoắc Ngạn làm vậy là để bảo vệ cho cô nhưng một người từ nhỏ đã tự do chạy nhảy như cô làm sao chịu được cảnh này.