Hoắc Ngạn nhìn hắn ta rồi quay sang nói với người nhân viên: “Để họ vào.”
Nhân viên cúi đầu “Vâng” một tiếng thì ra ngoài, vài phút sau những người cảnh sát mặc quân phục đi vào.
“Chào Hoắc tổng, chúng ta nhận lệnh mang Hoắc nhị thiếu gia đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra vụ việc liên quan đến vấn đề buôn bán trái phép vũ khí và vụ việc làm nhiều người bị thương ở khu vui chơi Phong Miên”, một viên cảnh sát tiến lên nói.
Hoắc Trình sắc mặt lập tức biến sắc, hắn ta làm rõ ràng rất cẩn thận sao tình hình lại trở thành thế này? Hắn vốn cho người gọi cảnh sát đến đưa Hoắc Ngạn đi sao lại trở thành đưa hắn đi rồi?
“Các người có nhầm lẫn gì không? Tôi sao lại làm những việc đó, là Hoắc Ngạn, đúng vậy, chính là nó, các người không bắt nó sao lại bắt tôi?”
“Chúng tôi là nhận lệnh mang anh đi, Hoắc nhị thiếu gia mời anh theo chúng tôi một chuyến.”
Hắn nhìn Hoắc Ngạn thầm đoán được chính hắn bị cậu đưa vào bẫy rồi: “Ngạn chuyện này là lỗi của em, sao lại đổ tội nên người anh?”
Trần Kính Phong nghe vậy thì lên tiếng: “Giám đốc làm những việc này sao lại không dám nhận rồi? Lại còn nói tổng giám đốc đổ tội cho anh? Nếu anh không có làm thì làm sao người ta có thể đổ tội cho anh được? Cứ để cảnh sát từ từ điều tra sẽ rõ ràng mọi chuyện thôi.”
Hoắc Trình liền trở nên kích động hắn ta muốn tiến lại gần Hoắc Ngạn nhưng bị hai viên cảnh sát chặn lại bắt lấy.
“Các người buông tôi ra, có biết tôi là ai hay không hả? Tôi là nhị thiếu gia của Hoắc gia, các người muốn bắt tôi sao? Không có chuyện đó, mau thả tôi ra. Người các người nên bắt chính là Hoắc Ngạn, tạo sao lại bắt tôi. Mau buông tôi ra có nghe không hả? Nếu các người dám đυ.ng tới tôi coi chừng công việc hiện tại của các người không còn nữa đấy”, hắn ta như người điên liên tục giằn co với cảnh sát.
Lúc này hai cảnh sát cũng không muốn tốn thời gian với hắn ta nữa, trực tiếp lấy còng tay khóa tay hắn lại: “Hoắc nhị thiếu gia xin hợp tác một chút, anh còn như vậy chúng tôi sẽ không khách khí với anh nữa.”
Hắn ta nghe vậy thì không dám giãy dụa nữa, nhưng miệng vẫn tràng ra những câu chửi mắng khiến người khác phải khó chịu. Cảnh sát trực tiếp kéo hắn ta ra ngoài, những người giống như hắn bọn họ đã gặp rất nhiều rồi.
Những người đi theo Hoắc Trình ngồi trong phòng họp nhìn hắn bị cảnh sát đưa đi trong lòng liền trở nên sợ hãi, nhất là Lâm Bảo Niên và Thẩm Bá Văn từ ngay lúc đầu đã có ý trở mặt với Hoắc Ngạn mà nói sẽ đưa Hoắc Trình lên thay vị trí tổng giám đốc, lần này bọn họ e rằng sẽ không nguyên vẹn mà trở về, công ty nhà bọn họ cũng có khả năng sẽ đứng trên bờ vực thẳm. Giờ phút này trong lòng bọn họ chính xác là không rét mà run rồi.
Phương Lạc lúc này lên tiếng: “Khu vui chơi Phong Miên ở thành phố M vốn dĩ từ đầu là ý của giám đốc nhất quyết muốn tổng giám đốc cho xây dựng, trong khoảng thời gian qua người quản lý cũng là giám đốc. Những chuyện không may xảy ra ở khu vui chơi tổng giám đốc cũng biết và sắp xếp người giải quyết, nhưng không ngờ lần này giám đốc lại dám đem chuyện này đổ lên người tổng giám đốc. Các người ở đây còn muốn đổi vị trí của tổng giám đốc, các người nghĩ mình có quyền đó thật sao?”
Bọn người lúc nãy còn mạnh miệng nói giờ đã như những con rùa rụt cổ chẳng dám ngẩn mặt lên, bọn họ vẫn luôn kiêng dè vị tổng giám đốc tuy trẻ tuổi nhưng khí thế và phong cách làm việc chẳng thua kém Hoắc lão gia ngày trước khi còn quản lý công ty, vì nghe xúi giục và sự mua chuộc của Hoắc Trình mà đánh liều đem cậu kéo xuống để hắn ta thay thế, tham vọng còn muốn sau này khi là tâm phúc của tổng giám đốc mà hưởng được nhều lợi ích. Không ngờ chuyện lại thành ra thế này không chỉ không thể đưa được người lên mà bây giờ hắn ta còn bị cảnh sát mang đi với tội danh buôn bán trái phép vũ khí, đây không phải là tội danh nhỏ. Bọn họ còn đắt tội với Hoắc Ngạn, lần này xem ra chính bọn họ đã tự đem mình nhảy vào chỗ chết.
Trần Kính Phong còn thêm những lời khiến bọn họ một chút đường lui cũng không còn: “Cho dù thực sự có liên quan đến tổng giám đốc đi nữa thì vì những chuyện nhỏ nhặt thế này mà các người đã muốn thay vị trí tổng giám đốc công ty sao? Các người nghĩ muốn đổi thì dễ dàng đến như vậy? Nếu các người cảm thấy vị trí của tổng giám đốc hiện tại không làm vừa lòng các người thì tôi nghĩ các người không cần thiết phải ở lại công ty nữa, nên trực tiếp thu dọn đồ cút đi là vừa.”
Lâm Bảo Niên nghe vậy lập tức hoảng sợ biện giải cho mình: “Chúng tôi thật sự không có ý đó, là do chúng tôi không tìm hiểu kỹ nghe lời từ một phía của giám đốc mà nghĩ sai cho tổng giám đốc, lần này chính là sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi cũng là do bị giám đốc đầu độc những lời không hay cho tổng giám đốc, dù gì chúng tôi cũng đều muốn tốt cho công ty mới như vậy.”
Nói thật hay, ông ta trực tiếp đem lỗi đổ lên người Hoắc Trình, chính mình phủi sạch quan hệ với hắn ta.
Thẩm Bá Văn nghe vậy lập tức cũng hùa theo: “Đúng là như vậy, tổng giám đốc chúng tôi thật sự xin lỗi cậu. Chúng tôi đều là vì muốn tốt cho công ty của chúng ta tương lai luôn phồn thịnh hoàn toàn không có ý gì khác. Sau này chúng tôi toàn bộ đều sẽ nghe theo sắp xếp của cậu mà làm thật tốt công việc của mình.”
Dù gì bọn họ cũng là những cổ đông của công ty, giúp công ty cũng không ít, nếu thật sự muốn đuổi cũng không phải chuyện chỉ cần vài phút là có thể.
Hoắc Ngạn đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám người trong phòng ngồi bên dưới chỉ nói một tiếng: “Được”, tạm thời tha cho bọn họ.
Một giờ sau bọn người Hoắc Ngạn trở lại phòng tổng giám đốc được đặt ở tầng cao nhất của công ty.
Vu Hạo: “Đúng là cả bọn người chỉ biết nịnh bợ người khác, thấy Hoắc Trình thất thủ liền quay phắt lại chúng ta mà đòi làm một con mèo ngoan ngoãn, đúng thật là nực cười mà.”
Trần Kính Phong nhìn qua hắn: “Cậu đem bọn họ nói thành mèo sao?”
“Cậu đừng soi từ ngữ của tớ nữa có được không, cậu cũng biết tớ không biết ăn nói cho hay như thế nào mà.”
Trần Kính Phong gương mặt khinh bỉ nhìn hắn: “Không biết nói cho hay lại có thể đem toàn bộ mỹ nữ thu vào tay mình?”
Vu Hạo: “...”
“Đó chính là vì bọn họ nhìn thấy nhan sắc hoàn mỹ của tớ đó biết không? Tất cả đều bị cái nhan sắc đẹp đến mê hồn này của tớ làm cho thần hồn điên đảo.”
Trần Kính Phong không thèm nghe những lời tự luyến của hắn nữa: “Ngạn à, chuyện của Hoắc Trình cậu định sẽ giải quyết thế nào?”
Hoắc Ngạn mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, bên trong là hình ảnh Tiếu An An đang rất ngoan ngoãn an tĩnh mà ngủ.
“Đem người trực tiếp đưa đi nơi khác.”
Trần Kính Phong và Vu Hạo ngồi trên chiếc sô pha đối diện nghe thế thì trở nên im lặng, bọn họ ai cũng có những suy nghĩ riêng mình.
Lúc này tại một căn nhà cổ toát ra một vẻ bí hiểm, im ắng lạ thường nằm cách biệt hoàn toàn với những ồn ào của thành phố.
Một người đàn ông sáu mươi đến bảy mươi tuổi đang đứng trước chiếc bàn đầy ắp những tờ giấy đỏ, có những tờ xem qua là vừa mới vẽ xong được sắp xếp lại rất ngay ngắn, bên cạnh có một tờ có thể đã vẽ trước đó rất lâu vì màu giấy đã ngơi ngả vàng, nhưng tất cả những câu trên những tờ giấy mới đều y hệt như của tờ giấy ngả vàng kia, giống như ông ta đang cố gắng làm sao để giống với chữ của tờ giấy đó.
Ông ta trên tay vẫn đang cầm cây bút vẽ, đang cố gắng nắn nót những nét cuối cùng cho giống nhất có thể với tờ kia.
Cốc cốc cốc!
Không gian yên ắng bị tiếng gõ cửa bên ngoài phá vỡ.
“Vào đi”
Một người đàn ông trung niên tiếng vào: “Lão gia, nhị thiếu gia bị cảnh sát bắt rồi.”
Nghe quản gia nói vậy Hoắc lão gia tay đang viết chữ dừng một chút rồi lại tiếp tục vẽ cho xong nét cuối cùng.
Sau khi vẽ xong ông kêu quản gia lại: “Phúc Gia ông lại đây xem đi, có phải chữ này của tôi vừa vẽ xong đã giống hơn nhiều rồi không?”
Quản gia lập tức lại gần nhìn chữ vừa vẽ xong của Hoắc lão gia rồi lại nhìn chữ trên tờ giấy cũ kia: “Đúng là giống hơn rất nhiều”.
Nhưng vẻ mặt của Hoắc lão gia không có vẻ vui bao nhiêu: “Chỉ là tiến triển hơn những tờ kia mà thôi, nếu nói giống hoàn toàn tôi còn phải cố gắng thêm”.
“Như vậy đã rất tốt rồi ạ.”
“Không không, tôi thấy vẫn chưa được.”
Hoắc lão gia để tờ vừa vẽ xong lên những tờ vẽ được trước đó, sau đó xoay người bước lại chiếc bàn trà đặt ở giữa phòng, quản gia rót một ly trà đưa tới cho ông.
Hoắc lão gia đưa lên ngửi một cái rồi mới uống một chút: “Trà Long tỉnh này là Hoắc Ngạn sai người đưa đến sao?”
Quản gia: “Đúng ạ, vừa đưa đến mấy ngày trước, tôi thấy lão gia rất thích loại trà phổ nhĩ của Vân Nam mà đại tiêu thư đã đem về lúc trước nên vẫn chưa đổi, hôm nay đúng lúc vừa mới hết nên tôi đã pha trà này cho ngài”.
Hoắc lão gia nghe vậy đưa lên uống một lần nữa: “Rất ngon”
“Tại sao nó lại bị bắt?”, lúc này Hoắc lão gia mới hỏi lại chuyện mà quản gia chạy vào báo lúc nãy.
Quản gia: “Là liên quan đến những việc xảy ra một năm nay của khu vui chơi Phong Miên, còn có…liên quan đến buôn bán trái phép vũ khí.”
Hoắc lão gia nghe xong gương mặt vẫn trấn tĩnh như cũ không hề gợn lên mất kỳ ngọn sóng nào: “Cho người điều tra rõ chuyện này”.
Quản gia gật đầu “Vâng ạ” một tiếng sau đó đi ra ngoài.
Hoắc lão gia cầm ly trà lên uống một ngụm: “Đúng là trà ngon”.