Một chiếc Maybach dừng trước một tòa nhà cao tầng đồ sộ, đây chính là trụ sở chính của Hoắc thị - tổng công ty của Hoắc gia được đặt ở trung tâm phồn thịnh nhất của thành phố N. Ngay sau khi xe dừng lại trước cửa công ty, nhân viên bên trong đều lần lượt chạy ra ngoài đứng thành hai hàng dài từ cửa lớn của công ty. Ba người đàn ông với bộ âu phục phẳng phiu bước xuống xe, đến khi Hoắc Ngạn bước xuống nhân viên đều cúi gập người một góc bốn mươi lăm độ sau đó đồng loạt hô lên: “Tổng giám đốc”.
Hoắc Ngạn cùng Trần Kính Phong và Vu Hạo một mạch tiến thẳng vào công ty, Phương Lạc nhanh chóng báo lại tình hình cho Hoắc Ngạn: “Các cổ đông đều đang tranh luận với nhau muốn để giám đốc lên thay vị trí của cậu, bọn họ đều đưa ra những lý do rất thuyết phục, người của chúng ta vẫn kiên quyết không đồng ý kéo dài thời gian”.
Cả ba người nghe xong đều trầm mặt không lên tiếng, bước chân vẫn giữ tốc độ như cũ tiến vào thang máy lên tầng năm mươi chín của công ty.
Khi bọn họ đến gần cửa phòng họp đều nghe được tiếng ồn tranh cãi của những người bên trong, Phương Lạc bước lên trước mở cửa, bọn người đang ồn ào lập tức liền im lặng khi nhìn thấy Hoắc Ngạn bước vào, tất cả đều đứng lên kêu một tiếng: “Tổng giám đốc”.
Tuy tuổi không lớn nhưng khí thế của cậu bọn họ ai cũng không so sánh được, nếu nói thừa hưởng từ Hoắc lão gia cũng chưa chắc là như vậy vì ánh mắt này vốn dĩ còn đáng sợ, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn, ánh mắt đó sắc bén lướt qua từng người trong phòng một lượt sau đó cậu mới tiến về chiếc ghế cao nhất trong căn phòng, khi đi qua từng người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm nhận được một khí thế bức người cùng một cơn lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.
“Tổng giám đốc cậu đúng là thật bận rộn đấy, cuộc họp đã kéo dài hơn hai giờ đồng hồ rồi cậu mới xuất hiện”, Hoắc Trình – giám đốc của Hoắc thị cũng là nhị thiếu gia của Hoắc gia.
Trần Kính Phong: “Giám đốc cũng biết tổng giám đốc chúng tôi bận rộn sao? Vậy xin hỏi tại sao lại cố tình sắp thời gian họp chỉ sau một giờ thông báo? Tổng giám đốc chúng tôi đã rất nể mặt mới đến đây, anh còn dám trách cứ cấp trên của mình sao?”
Hoắc Trình nghe những lời của Trần Kính Phong liền rất bực tức, ai cũng đều biết rõ hắn ta ghét nhất bị người khác nói hắn là cấp dưới của Hoắc Ngạn nhưng Trần Kính Phong lại cố tình nói như vậy, rõ ràng muốn chọc tức hắn mà. Từ khi Hoắc lão gia giao vị trí tổng giám đốc cho Hoắc Ngạn mà không phải là hắn thì hắn đã căm thù mà luôn tìm mọi cách để kéo cậu xuống. Lần này cuối cùng hắn cùng tìm được cơ hội để cậu rời khỏi chiếc ghế này, người thay thế không ai khác chính là hắn, nghĩ tới đây hắn cố gắng đè xuống cơn tức giận của mình lại, sau hôm nay xem thử còn ai dám nói như vậy với hắn nữa không.
Hoắc Trình: “Tôi cũng không muốn đã không nói trước với tổng giám đốc mà tự ý mở cuộc họp cổ đông này, nhưng mà sự việc lần này rất nghiêm trọng nếu còn chậm trễ để xảy ra việc gì đó bất lợi cho công ty tôi cũng sẽ gánh không nổi.”
Vu Hạo: “Vậy sao? Chúng tôi đang rất muốn biết chuyện gì nghiêm trọng đến mức khiến giám đốc nôn nóng mở cuộc họp mà không kịp thông báo trước cho cấp trên mình đến vậy đấy.”
Hoắc Trình: “Anh…”, tốt lắm bọn người Hoắc Ngạn đúng là biết cách chọc cho hắn tức giận.
Hắn ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh một mạch nói ra những gì đã chuẩn bị sẵn: “Tổng giám đốc chắc không hề quên khu vui chơi cho trẻ em ở thành phố M chứ? Tất cả mọi người ở đây chắc cũng đều biết công trình này được tổng giám đốc cho tiến hàng xây dựng hoàn thành vào một năm trước đúng không? Trong một năm này đều có những khu bị đổ sập khiến những trẻ em đang ở đó đều bị thương rất nghiêm trọng, một số đứa trẻ còn không thể qua khỏi khiến ba mẹ chúng vô cùng phẫn nộ mà đến cả cửa công ty làm loạn nhưng đều bị tổng giám đốc dùng tiền để che đậy chuyện này, nhưng hôm qua lại có chuyện một khu trò chơi đu quay bị đứt dây, kết quả tôi không cần nói chắc mọi người cũng đã biết, bây giờ người thân của chúng đều đã lên mạng xã hội nói công ty chúng ta làm ăn không trách nhiệm khiến mạng sống của con bọn họ bị đe dọa, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra, hiện tại giá cổ phiếu của công ty liên tục bị giảm xuống, ảnh hưởng của việc này chắc chắn không phải ngày một ngày hai là được giải quyết, hậu quả của nó tôi cũng không dám tưởng tượng nổi”.
Đúng là nói rất hay!
Trần Kính Phong gương mặt vẫn bình tĩnh lên tiếng: “Vậy sao? Nên giám đốc muốn như thế nào?”
Hoắc Trình: “Sự việc này vốn dĩ tổng giám nên cho người kiểm tra lại tất các hệ thống của khu vui chơi và giải thích mọi chuyện với truyền thông ngay từ đầu, nhưng lại dùng tiền để chuyện này lắng xuống mà tiếp tục để khu vui chơi hoạt động đến tận hôm nay sau đó tiếp tục có những chuyện không may xảy ra, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty mà còn làm cổ phiếu công ty liên tục bị tuột giảm gần đây, nên tôi đề nghị vì lý do tổng giám đốc tuổi còn nhỏ chưa thật sự trưởng thành để giải quyết những vấn đề lớn của công ty nên chúng ta cần chọn lại người cho vị trí tổng giám đốc của công ty.”
Hắn ta vừa nói xong bên dưới các cổ đông bị hắn lôi kéo trước đó đều rôm rả bàn tán còn liên tục gật đầu nói ý kiến của hắn rất đúng, bọn sẽ đồng ý để chọn người mới lên thay vị trí tổng giám đốc.
Hoắc Ngạn từ lúc bước vào vẫn luôn im lặng, gương mặt không hề lộ ra chút cảm xúc nào, khi nghe đến đoạn Hoắc Trình nói muốn chọn lại vị trí tổng giám đốc cậu liền đưa mắt nhàn nhạt lướt qua tất cả những người trong phòng, cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì.
Hoắc Trình không thấy Hoắc Ngạn lên tiếng liền giả vờ quan tâm khuyên bảo cậu: “Ngạn à, anh đây cũng chỉ vì muốn tốt cho em và công ty mà thôi. Hiện tại công ty đang gặp khó khăn cần có người kinh nghiệm hơn để giả quyết, em vẫn còn nhỏ chưa gặp qua loại chuyện này sẽ không tìm được hướng giải quyết tốt, lỡ như để ba biết được chuyện này sẽ trách phạt em. Em vẫn là nên để người khác quản lý công ty tạm một thời gian rồi quay về trường cố gắng học tập thêm, sau khi em đủ kinh nghiệm hãy quay lại.”
Nghe hắn nói như vậy Hoắc Ngạn chuyển đôi mắt lạnh như băng lên mặt hắn: “Vậy anh nói xem nên giao lại cho ai?”
Hoắc Trình nghe như vậy liền trở nên vui vẻ nhưng vẫn là nhịn xuống: “Cái này cần phải để các cổ đông lựa chọn xong mới hãy đưa ra quyết định”, nói rồi nhìn xuống đám cổ đông đang ngồi bên dưới.
Trong số đó một người lên tiếng phản bác lại: “Hoắc thị vốn là một công ty lớn những việc này không thể nói đổi tổng giám đốc là đổi được. Tổng giám đốc chính là người Hoắc lão gia chọn để quản lý công ty, chúng ta cũng không có quyền quyết định đổi người.”
“Lâm tổng à, chuyện này ông nói không lớn thì chuyện gì đối với ông mới lớn đây? Liên quan đến tính mạng người khác mà là chuyện nhỏ sao? Tổng giám đốc hiện tại tuổi vẫn còn nhỏ thực sự vẫn chưa đủ sức để giải quyết những vấn đề lớn của công ty. Sau này công ty sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện hơn, ai có thể đảm bảo tổng giám đốc hiện tại sẽ giải quyết tốt đây?”, người vừa lên tiếng là Giang Bảo Niên – người đứng đầu Giang thị, đã bị Hoắc Trình mua chuộc từ trước, dù ông ta có một chút dè dặt đối với Hoắc Ngạn nhưng nhìn tình tình hiện tại Hoắc Trình sẽ là người thay thế cậu lên làm tổng giám đốc nên ông ta cũng mạnh miệng lên hẳn.
Lâm Thụy: “Nếu nói vậy hãy để cho Hoắc lão gia biết để ngài ấy ra quyết định”, ông tin người mà Hoắc lão gia tin tưởng giao việc quản lý cả một công ty lớn như vậy thì chắc chắn không phải là người có cái nhìn tầm thường.
Lâm Bảo Niên: “Nhưng chúng ta là cổ đông của công ty, vì sự phồn thịnh của công ty chúng ta vẫn có quyền đưa ra quyết định của mình. Huống hồ Hoắc lão gia đã quay về dưỡng lão chúng ta vẫn là không nên làm phiền ngài ấy thì tốt hơn.”
Sau khi ông ta nói vậy cả đám người kia cũng hùa theo ông ta nói dù thế nào cũng sẽ đổi vị trí tổng giám đốc.
Thẩm Bá Văn: “Đây là gia nghiệp của Hoắc gia nếu muốn đổi người thì giao lại cho Hoắc Trình giám đốc là hợp lý nhất.”
Lâm Bảo Niên: “Đúng vậy, nên để cho giám đốc lên làm tổng giám đốc là tốt nhất.”
Bọn người lại ồn ào bàn tán, Hoắc Trình vui vẻ nhìn Hoắc Ngạn vẫn luôn bình tĩnh ngồi đó, hắn ta nghĩ chắc chắn sau hôm nay người ngồi trên chiếc ghế đó không ai khác mà là hắn rồi.
Lúc này nhân viên của công ty tiến vào, gương mặt hốt hoảng mà nói: “Tổng giám đốc, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, họ nói muốn gặp ngài.”
Hoắc Trình hắn ta không thể nào giấu được vẻ mặt vui vẻ và đắc ý nữa rồi: “Ngạn à, em tạm thời cứ theo họ về cục cảnh sát trước. Anh sẽ nhanh chóng tìm cách để đưa em ra ngoài, tạm thời anh sẽ thay em quản lý công ty.”