Chương 25: Tâm sự

Sau khi thoa thuốc cho Tiếu An An xong Hoắc Ngạn lại tiếp tục quay lại bàn làm việc, cô ở trong lòng nhẹ nhàng thở phào một cái, hình như cậu đang rất bận nên cũng không có thời gian trừng phạt cô, nhưng cũng như thế cô lại càng thêm lo sợ, cô hy vọng Hoắc Ngạn nên vì quá bận rộn mà hãy quên đi chuyện này.

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ cửa trật tự vang lên sau đó tiếng của Dương Nhất Hàn ở bên ngoài vọng vào: “Thiếu gia, Vu thiếu và Trần thiếu đã đến rồi ạ, họ đang ở dưới phòng khách chờ thiếu gia”.

Hoắc Ngạn “Ừm” một tiếng sau đó đứng dậy, Tiếu An An cứ tưởng cậu sẽ ra ngoài nhưng không phải như vậy.

Tiếu An An thân thể cứng đờ nhìn người đang tiến lại mình, trên gương mặt lạnh lùng như cũ không thể hiện một chút cảm xúc nào, nếu có người muốn từ trên mặt cậu đoán ra một chút tâm tư nào thì họ đã hoàn toàn sai lầm.

Hoắc Ngạn ngồi xuống giường, nâng gương mặt trắng noãn của Tiếu An An lên không nói lời nào mà hôn xuống đôi môi của cô.

Tiếu An An không thể đoán trước được hành động đầy bất ngờ này của cậu, giật mình một chút sau đó cũng im lặng ngoan ngoãn để cậu hôn.

Đôi môi vì cô bị bệnh mà có chút nhợt nhạt đã bị cậu hôn đến đỏ mọng, đầu lưỡi cậu tiến công thần tốc một mạch tiến vào khoang miệng Tiếu An An ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt của cô. Gương mặt nhỏ bắt đầu phím hồng, bàn tay nóng bỏng còn lại của cậu vòng ra sau lưng cô kéo sát cô vào l*иg ngực của mình, như muốn đem cô hòa tan vào trong thân thể.

Nụ hôn quá dồn dập khiến Tiếu An An không kịp thở nhưng lại không dám đẩy cậu ra chỉ biết cố gắng bắt theo nhịp của cậu, nhưng bao nhiêu lần đều thất bại, Hoắc Ngạn nhìn đôi mày nhíu chặt của cô cũng biết rõ cô sắp không chịu nổi nhưng cũng là không có dừng lại mà càng hôn cô sâu hơn.

Lại qua không biết bao nhiêu lâu Tiếu An An sắp không thở được nữa nhưng người kia cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại, cô thật sự sắp không thở được rồi. Hai bàn tay đặt trước ngực cậu nắm chặt chiếc áo vốn phẳng phiu mà trở nên nhăn nhúm lại.

“Ưm…ưm…Hoắc Ngạn…tôi…ưm…tôi không…ưʍ...Aaaa”

Như biết cô muốn nói cái gì Hoắc Ngạn chẳng bận tâm mà siết chặt thân thể cô áp sát thêm vào người mình, ở trên môi cô cắn một cái thật mạnh khiến cô phải than đau một tiếng.

Hoắc Ngạn nhìn gương mặt vì thiếu không khí của cô mà đỏ bừng lên cùng tiếng than nhẹ của cô lúc nãy liền thấy trong lòng đầy khó chịu, nếu cậu không bận việc thì hôm nay cô cũng đừng mong sẽ bước xuống được chiếc giường này.

Buông tha cho đôi môi bị cậu hôn đến sưng lên kia, Tiếu An An được trả lại tự do mà điên cuồng hít thở. Hoắc Ngạn duỗi ngón tay lau đi sợi chỉ bạc ở khóe miệng cho cô, nhìn xuống cái cổ trắng ngần của Tiếu An An cậu liền cúi đầu để lại một dấu hôn đỏ ngần trên đó khiến cô bị đau mà kêu lên một tiếng, nhìn thành phẩm của mình trên cổ cô lúc này mới hài lòng.

“Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi, ngày mai sẽ có người đến đón em đến bệnh viện kiểm tra. Khi tôi trở về muốn ngay lập tức thấy em đã khỏi hoàn đứng trước mặt tôi, nếu không đừng trách tôi, biết không?”

Tiếu An An lúc này vẫn chưa thật sự tỉnh táo chỉ biết gật đầu sau lời nói của cậu, Hoắc Ngạn cũng không có hành hạ cô thêm, hôn lên trán cô một cái rồi đứng dậy xoay người ra ngoài.

Thấy Hoắc Ngạn đến bây giờ mới xuống Vu Hạo không biết sống chết mà than trách: “Ngạn à, cậu có biết hai chúng ta đã đến đây bao nhiêu lâu rồi không, rốt cuộc cậu làm gì trên đó mà đến bây giờ mới xuống vậy chứ?”

Hoắc Ngạn phóng đôi mắt gϊếŧ người tới.

Vu Hạo: “Tớ sai rồi, sai rồi, cậu muốn xuống lúc nào thì xuống”, giỡn gì vậy hắn ta còn muốn sống thêm vài chục năm nữa, nhìn chiếc áo nhăn nhúm của cậu hắn liền gian manh cười khẩy với cậu.

Trần Kính Phong: “Ngạn, bên đó sắp cầm cự không nổi nữa rồi, chúng ta mau qua nhanh chóng qua đó”, gương mặt sốt ruột của hắn thể hiện việc này không phải vấn đề nhỏ.

Hoắc Ngạn gật đầu sải chân bước ra cửa, chiếc Maybach chờ sẵn bên ngoài, sau khi ba người lên xe lập tức phóng như bay ra ngoài.

Tiếu An An thẩn thờ ngồi nhìn cánh cửa phân tích những lời Hoắc Ngạn nói lúc nãy, cậu ta nói cô ở nhà chờ thế không phải những ngày sắp tới cậu ta sẽ không ở nhà sao? Tiếu An An vui như được mùa nhưng cũng không dám thể hiện nhiều ra mặt, trong toàn bộ căn biệt thự này đâu đâu cũng là camera giám sát kể cả trong căn phòng này, chỉ cần cô thể hiện thái độ phấn khích của mình thì tên ác ma kia lại có cớ trách phạt cô. Thời gian sắp tới cô sẽ cố gắng an tĩnh ở trong này, cơ thể cô cũng cần được tịnh dưỡng, chỉ có vậy mới đảm bảo rằng tên ác ma Hoắc Ngạn sẽ không nhốt cô thời gian sắp tới nữa.

Mang dép bước xuống khỏi giường Tiếu An An mở cửa nhưng không dám đi xuống lầu, cô còn lo lắng không biết Hoắc Ngạn đã đi chưa, nếu cô đột ngột đi xuống nếu gặp phải cậu thì không xong rồi.

Tiếu An An: “Ngữ Yên, em đang ở đâu?”

Nảy ra được một cách cô gọi cô y tá nhỏ Ngữ Yên để dò thám tình hình xem Hoắc Ngạn đã đi chưa, có gì cô sẽ nói mình cảm thấy khó chịu nên tìm cô ấy xem sao.

Ngữ Yên đang ở trong bếp phụ giúp Dương Hải Ngọc nhặt rau, nghe tiếng Tiếu An An gọi liền chạy lên: “Em đây, chị không khỏe ở đâu sao?”

Tiếu An An nắm tay Ngữ Yên kéo sát lại mình hạ giọng hỏi: “Chị không sao, cái đó…Hoắc Ngạn đã đi chưa?”

Ngữ Yên: “Hoắc thiếu đã đi từ lâu rồi, sao vậy?”

Tiếu An An: “Chị muốn xuống dưới lầu, ở trong phòng chị rất ngột ngạt”.

Ngữ Yên nghe cô nói muốn rời khỏi giường đi xuống hơi lo lắng mà nói: “Chị vào phòng đợi em một chút, em đi lấy dụng cụ giúp chị kiểm tra qua một lượt, nếu không vấn đề gì chị hãy xuống giường. Dương Nhất Hàn nói Hoắc thiếu dặn dò em giữ cho chị khỏe lên, em phải đảm bảo chị thật sự tốt lên mới dám để chị đi lại”.

Tiếu An An không làm khó cô, gật đầu đồng ý rồi quay lại giường, lát sau Ngữ Yên đã mang theo một hộp dụng cụ kiểm tra trở lại: “Ngày mai chúng ta sẽ đến kiểm tra một lượt xem chị có vấn đề gì hay không, nếu không có vấn đề gì thì chị có thể hoạt động lại như bình thường rồi, chỉ cần nhẹ nhàng một chút không để va chạm đến vết thương là được”, vừa nói đôi tay thoăn thoắt mở hộp lấy ra dụng cụ kiểm tra cho Tiếu An An.

Tiếu An An: “Được, chị biết rồi. Em đã làm ở bệnh viện bao lâu rồi?”

Ngữ Yên: “Em làm vẫn chưa được một năm, nhưng là có một chút thành tích nên bác sĩ Lâm mới mang em theo đến đây để chăm sóc cho chị, chị yên tâm em sẽ cẩn thận hết mức để giúp chị khỏe lên lại”.

Tiếu An An mỉm cười, cô gái nhỏ này là đang nghĩ cô không yên tâm để cô chăm sóc cho mình đây mà: “Chị luôn yên tâm để em chăm sóc mà”.

Ngữ Yên giương đôi mắt long lanh lên nhìn Tiếu An An: “Thật sao ạ? Lúc bác sĩ Diệp đến phòng y tá nói muốn mang em đến đây những người khác đều nói em vụng về không có kinh nghiệm chăm sóc, nhưng em không muốn phụ lòng của bác sĩ Diệp mà lần đầu tiên quay lại lớn giọng với họ nói là em sẽ làm thật tốt. Chị biết không vì em vừa vào bệnh viện làm việc chưa bao lâu nhưng nhiều lần được các bác sĩ khen ngợi, có nhiều người vì ganh tị nên không thích em, nói rằng em chỉ đang thích thể hiện mình mà thôi nhưng em cũng không dám tranh luận với bọn họ. Ba em nói có được cơ hội làm việc trong bệnh viện lớn như vậy nhất định phải cố gắng thật nhiều, đừng gây chuyện với người khác, họ nói gì cứ mặc kệ chỉ cần cẩn thận làm tốt việc của mình thì được rồi, do vậy em luôn không ngừng cố gắng học hỏi những vị trưởng bối trong bệnh viện nhưng đều bị nói là lợi dụng người khác để mong thăng tiến”.

Tiếu An An im lặng nghe hết những lời tâm sự của Ngữ Yên, cô vẫn chưa ra bên ngoài làm việc nên vẫn chưa biết trong môi trường làm việc khắc nghiệt ra sao, nhưng cô cũng hiểu một phần nào đó những tranh giành nhằm đạt được một mục đích, một vị trí nào đó trong môi trường học tập, cô cũng biết đó vẫn chưa tính là gì đối với môi trường làm việc thực sự.

Tiếu An An: “Ba em nói rất đúng, chỉ cần em không làm gì trái lương tâm, cũng không cần quan tâm bọn họ nói gì về em mà hãy cố gắng làm việc của mình cho thật tốt là được. Ngữ Yên à, chị tin em một ngày nào đó nhất định sẽ thành công vượt lên tất cả những thành kiến không tốt với mình mà trở thành một người có ích cho bệnh viện, khiến cả bệnh viện đều công nhận thành tích của em”

Ngữ Yên nở nụ cười vui vẻ lộ ra hai chiếc đồng tiền đáng yêu của mình: “Thật sao ạ?”

Tiếu An An cũng mỉm cười với cô: “Đúng vậy, chắn chắn!”

Ngữ Yên: “Em nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó em sẽ nắm lấy tay chị nói với tất cả mọi người đây là người chị cho em động lực để lớn nhất sau ba mình”.

Tiếu An An bật cười thành tiếng gật mạnh đầu: “Nhất định phải giới thiệu chị đấy”, cứ như vậy hai cô gái cứ luyên thuyên tâm sự với nhau đến không nhớ thời gian.

Có những lúc cười đùa vui vẻ, những lúc lại thút thít khóc cùng nhau. Cả hai người đều có những câu chuyện của chính mình, để tìm được đúng người cùng mình tâm sự không phải dể dàng. Tuy rằng cả hai đều chỉ vừa quen biết nhau, nhưng Tiếu An An lại nghĩ chắc có thể bọn họ đã có duyên cùng nhau làm bạn, cô chưa bao giờ thân thiết với một người chỉ vừa quen biết không lâu như vậy, nhưng đối với Ngữ Yên cô lại cảm thấy rất thân thuộc, có lẽ bọn họ là những cô gái dễ yếu lòng, có chút nhút nhát nhưng cũng có lúc rất can đảm, ở bọn họ có một loại tình cảm bạn bè như đã được định từ lâu.