Tiếng cười rộn rã phút chốc im bặt, cả hai cô gái đang ngồi trên giường gương mặt bị dọa sợ nhìn về phía người đang đứng trước cửa kia.
Ngữ Yên lập tức nhảy ra khỏi giường đứng thẳng dậy, cuối gầm mặt xuống như một học sinh phạm lỗi. Nhất quyết không ngẩn mặt lên, nhưng đột nhiên nhớ ra một việc gì đó, cô từ từ bước lên phía trước vài bước chân nhìn Hoắc Ngạn: “Tôi từ bây giờ chính là chị em tốt của An An, tôi không cho phép cậu bắt nạt chị ấy đâu đấy”, cô đã dùng tất cả dũng khí của mình để nói không bị vấp câu đó rồi.
Lại 1 giây, 2 giây, 3 giây…
Hoắc Ngạn nhìn cô y tá nhỏ với bộ đồng phục trắng trước mặt rồi tiếp chuyển mắt qua gương mặt Tiếu An An: “Hai người cũng giống nhau lắm”.
Tiếu An An: “…”
Ngữ Yên: “…”
Vốn tưởng cậu sẽ cho Ngữ Yên một cước ra khỏi phòng, không ngờ cậu lại nói ra câu không đầu không đuôi như thế.
Ngữ Yên: “Hoắc thiếu...cậu có ý gì vậy?”, không lẽ cậu không có ý phản đối Tiếu An An cùng cô kết bạn như cô đã nghĩ sao?
Hoắc Ngạn: “Cô nói xem?”
Ngữ Yên: “…”, kêu cô nói gì đây chứ? Cô làm sao đoán được tâm tư của vị Hoắc thiếu này?
Tiếu An An ngồi trên giường nhìn về hai người đang đứng trước mặt, một người thân hình nhỏ nhắn cố gắng ngẩn gương mặt phúng phính của mình lên để đối diện với người cao hơn một mét tám trước mặt, một người nhàn nhạt nhìn xuống cô gái đang sợ hãi muốn run lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kia, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của Ngữ Yên liền biết cô đang cố gắng dùng hết sức can đảm của mình như thế nào. Cái tình huống này không cần nghĩ cũng biết khí thế áp đảo của Hoắc Ngạn mạnh mẽ đến nhường nào.
“Cái đó…Ngữ Yên hay em ra ngoài trước vậy”, cô sợ nếu còn giữ nguyên tư thế như vậy cô y tá nhỏ Ngữ Yên chắc chắn không chịu được nữa mà khóc lên mất.
Tiếu An An thật sự bất ngờ trước hành động bảo vệ mình của Ngữ Yên, tuy cô ấy còn sợ Hoắc Ngạn hơn cả cô nhưng lại dám vì cô mà tiến lên nói lời bảo vệ cô với Hoắc Ngạn, rõ ràng đang vô cùng sợ hãi nhưng lại không chịu yếu thế trước cậu.
Bây giờ hình như cô mới hiểu ra trốn tránh cái khiến mình sợ sẽ không giải quyết được bất kỳ cái gì, chỉ cần dũng cảm đối mặt thì mới may mắn giành được khả năng chiến thắng, rụt rè sợ sệt chỉ làm mình ngày càng nhỏ bé hơn mà thôi.
Tuy rằng cô ấy rất sợ, tuy rằng cô ấy yếu thế nhưng vì người cô ấy quan tâm mà bất chấp sự sợ hãi đó, gạt bỏ nó qua một bên đối mặt trực diện cái làm cô ấy phải sợ kia.
Nghe Tiếu An An nói vậy giống như chính là lời giải cứu cho mình, Ngữ Yên quay mặt về phía cô, thật sự rất muốn chạy ra ngoài: “Nhưng mà…”
Tiếu An An ngắt ngang lời Ngữ Yên: “Không có gì đâu, em yên tâm”, Hoắc Ngạn cũng không có ăn thịt cô, huống hồ nếu như cô ấy còn ở trong này thì cô không dám chắc cô ấy có bị quăng ra hay không.
Ngữ Yên chạy đến sát Tiếu An An kề mặt vào tai cô: “Vậy em ra ngoài trước, nếu có chuyện gì chị cứ kêu lớn tên em, em sẽ nhanh chóng vào cứu chị”.
Tiếu An An bật cười trước hành động và lời thì thầm của Ngữ Yên: “Được”, cô gái này thực sự rất đáng yêu, nghĩ bản thân mình như có thuật biến hóa phút chốc liền có thể xuất hiện để cứu cô, nếu như cô ấy thật có khả năng như vậy cô thực sự muốn nói đem cô nhanh nhất có thể rời khỏi căn nhà này, tránh xa tên ác ma Hoắc Ngạn kia.
Sau khi Ngữ Yên ra ngoài Hoắc Ngạn cũng không có đến chỗ Tiếu An An, cậu đến ngồi ở bàn làm việc luôn tay gõ vào bàn phím laptop, chính là không quan tâm cô làm những gì, từ lúc bước vào phòng đến thời điểm hiện tại cũng chưa nói với cô bất kì câu nào.
Nhưng cậu cứ luôn im lặng như vậy càng khiến cô lo sợ hơn, đây không phải chính là bình yên trước giông bão đó sao?
Thấy cậu không chú ý đến mình, Tiếu An An cố gắng không phát ra tiếng động từng bước rón rén hướng phòng vệ sinh đi tới, không ngờ chỉ còn vài bước nữa đến được cửa thì…
“Đi đâu?”
Suýt chút nữa cô đã vì giật mình mà té xuống sàn nhà, không phải cậu đang rất bận sao? Thế nào lại còn biết cô rời khỏi giường chứ?
“Tôi đi vệ sinh thôi. Cậu cứ bận việc của mình không cần quan tâm đến tôi”, nói xong chân chạy nhanh vào phòng vệ sinh nhanh chóng đóng cửa lại, còn không quên khóa trái bên trong.
Một giờ sau…
Đúng vậy! Cô đã ở trong nhà vệ sinh một giờ đồng hồ. Nói đúng hơn là cô không dám đi ra ngoài, cô sợ sau khi bước ra phải đối mặt với cơn thịnh nộ của người bên ngoài, nhưng mà một giờ qua đi bên ngoài cũng không có bất kỳ tiếng động nào, giống như không có ai ngoài đó. Nhưng cô biết cậu vẫn ở ngoài đó, cô thực sự sợ mà không dám mở cửa đi ra, trong đầu xuất hiện bao nhiêu viễn cảnh Hoắc Ngạn đem cô gϊếŧ chết như thế nào rồi.
Đang lúc cô vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ của mình, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân ngày một gần đang tiếng về chỗ này: “Tiếu An An nếu em thật sự muốn ở trong đó tôi không ngại khiến em cả đời này không cần bước ra ngoài”.
“Không cần bước ra ngoài?”, cậu muốn nhốt cô ở trong nhà vệ sinh này sao? Cậu thật sự bị điên rồi!
Tiếu An An sợ cậu thật đem cô nhốt ở trong này thật mà nhanh mở cửa đi ra. Hoắc Ngạn một tay bỏ trong túi quần nhàn nhạt nhìn người vì bị dọa mới chịu ra kia.
Tiếu An An: “Không phải tôi muốn ở trong đó, tôi hôm nay bụng có một chút vấn đề”.
Hoắc Ngạn: “Vậy sao?”
Rõ ràng không hề tin lời của cô!
Cái nhìn chăm chăm của cậu khiến cô chột dạ cúi gầm mặt xuống. Bỗng nhiên thân thể bị nhấc bổng lên, theo bản năng tay cô choàng qua vai cậu, ngoan ngoãn để cậu bế đặt lên giường.
Hoắc Ngạn: “Hôm nay ngoan ngoãn đến vậy?”
Cô vẫn còn chưa muốn chết sớm, làm sao dám phản kháng thêm: “Hoắc Ngạn cậu để tôi giải thích một chút có được không? Hôm đó…”
“Uống thuốc chưa?”
“Tôi uống lúc nãy rồi. Thật ra hôm đó…”
“Thoa thuốc?”
Liên tục bị cậu ngắt lời, cô cũng không dám giải thích thêm nữa: “Tôi đã thoa những chỗ tôi có thể thoa được rồi”.
Đưa tay với lấy hộp thuốc trên bàn, Hoắc Ngạn chỉ nhìn cô mà không nói thêm cái gì. Nhưng cô cũng biết cậu đang muốn giúp cô thoa những chỗ cô không tự mình thoa được.
Ngoan ngoãn xoay lưng về phía cậu, Hoắc Ngạn giơ tay vén áo cô lên, nhìn những vết bầm tím loang lỗ trên tấm lưng trắng noãn, bàn tay đang cầm hộp thuốc bóp chặt lại, ánh mắt cũng trở nên độc ác hơn. May mắn Tiếu An An đã xoay người lại nên không nhìn thấy nếu không cô đã bị dọa cho khóc lên rồi.
Nhẹ nhàng hết mức có thể thoa thuốc lên lưng cho cô, nhưng vẫn khiến cô đau đớn mà rụt đôi vai nhỏ lại.
“Biết đau?”
Làm sao lại không biết đau chứ?
Khi còn ở nhà với mẹ cô chưa bao giờ bị thương dù chỉ một lần, nhưng từ khi cậu xuất hiện cô không phải bị bắt đánh, thì là bị bắt cóc chưa kể những lần khi còn ở trường bị những chuyện không may mắn liên tục xảy đến, không dám chắc chuyện lần này cô bị bắt lại có liên quan đến cậu hay không nhưng không thể phủ nhận sau khi quen biết với cậu cô luôn bị những chuyện xui xẻo liên tiếp. Nhưng những lời này cô làm sao dám nói ra, chỉ âm thầm trong lòng oán trách.