Sau khi Diệp Thiên Lam quay trở lại bệnh viện vừa bước vào phòng khám thì thấy Hoắc Nguyệt Du gương mặt vẫn như bình thường giữ nụ cười trên môi với bệnh nhân nhưng không giấu được sự tức giận của mình, lực tay viết chữ xuống bệnh án rõ ràng rất mạnh, hắn cũng biết được cô là vì Hoắc Ngạn nên mới tức giận.
Diệp Thiên Lam: “Xong bệnh nhân này em nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để anh”.
Hoắc Nguyệt Du nhìn cũng không nhìn hắn một cái, vẫn im lặng viết bệnh án cho bệnh nhân. Diệp Thiên Lam thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, tính khí của người nhà họ Hoắc vốn dĩ đều như nhau, giơ tay nhìn đồng hồ một cái rồi xoay người ra ngoài.
Lúc lâu sau trở lại trên tay đã thêm một hộp cơm: “Đến giờ nghỉ trưa rồi, ăn cơm thôi”.
Hoắc Nguyệt Du: “Em không đói, anh cứ ăn đi”.
Diệp Thiên Lam: “Làm sao có thể không đói, tức giận đến no à?”
Hoắc Nguyệt Du nghe đến đây liền vỗ cây bút trên tay xuống bàn thật mạnh, giọng nói rõ ràng tăng thêm gấp đôi âm lượng bình thường: “Lẽ nào không tức giận sao? Anh nói xem nó vì một cô gái mà quát lớn với em như vậy, đây còn không phải là lần đầu. Em dù gì cũng là chị của nó, dù không phải chị ruột nhưng vốn dĩ cũng cùng huyết thống, nó không chấp nhận người chị này cũng không nên quát em trước mặt người khác chứ, mặt mũi của em phải để ở đâu đây?”
Diệp Thiên Lam bất ngờ bị thái độ của Hoắc Nguyệt Du làm cho giật mình, lần này Hoắc Ngạn đúng là đã làm cho cô mất mặt mà tức giận không nhẹ rồi: “Em cũng biết tính cách của cậu ấy mà không phải sao, nếu…”
Hoắc Nguyệt Du: “Phải! Em biết. Nhưng em cũng chưa làm gì đối đầu với nó, từ trước đến giờ em luôn nghe lời dặn của ba chăm sóc nó, không tranh giành bất cứ thứ gì với nó, công ty bây giờ không phải đều nằm trong tay nó sao? Thái độ của em đối với nó cũng luôn hòa nhã đúng mực, nó còn không hài lòng cái gì chứ”.
Diệp Thiên Lam: “…”
Hắn cái gì cũng chưa nói, cô là đang trút giận lên người hắn sao?
“Cái đó…hay là ăn cơm trước…”, hắn cũng rất đói rồi.
Hoắc Nguyệt Du: “Anh tự mà ăn đi”, sau đó giận dữ cầm túi xách đi ra ngoài bỏ lại gương mặt đang không biết lỗi của mình ở đâu với hộp cơm đầy ắp thức ăn. Bật đứng dậy đuổi theo người đã ra khỏi:
“Nguyệt Du anh xin lỗi mà, em cứ nói đi anh sẽ ngồi nghe đến khi nào em thoải mái lại thì thôi…được không?”
Người phía trước bước chân ngày càng nhanh!
Diệp Thiên Lam: “…”
Người họ Hoắc đều đáng sợ như nhau mà!
Khi Tiếu An An tỉnh lại lần nữa Hoắc Ngạn đã rời đi, trong phòng chỉ còn cô y tá nhỏ đang nhìn mình chăm chú.
Ngữ Yên: “Tiếu tiểu thư, cô tỉnh rồi? Cô nói cho tôi biết hiện tại cô có chỗ nào không khỏe không? Ưm… chính là còn đau ở đâu không đấy?”
Tiếu An An: “Tôi không đau nữa. Cái đó…Hoắc Ngạn đâu?”
Ngữ Yên: “Hoắc thiếu vừa mới ra ngoài rồi, cô cần gặp cậu ấy sao? Tôi bây giờ liền giúp cô đi nói một tiếng”, chính là đi nói với chú Dương Phúc sau đó bảo chú ấy đi tìm nói cho Hoắc Ngạn, cô sẽ không tự đi tìm người đáng sợ đó đâu.
Tiếu An An nghe vậy liền lập tức ngăn cản: “Không cần, không cần. Tôi chỉ muốn hỏi một chút mà thôi”, cậu ta tốt nhất đi lâu một chút.
Ngữ Yên nghe vậy cũng không nghĩ gì chỉ “À” một tiếng sau đó lại chạy ra ngoài rồi.
Khi trở vào trên tay đã cầm thêm một bát cháo nóng: “Đây là cháo dì Dương đã nấu, vẫn còn nóng, cô ăn một chút đi để còn uống thuốc”.
Tiếu An An: “Cảm ơn cô nhưng hiện tại tôi chưa muốn ăn, hay là cô cứ để lên bàn đi, lát nữa tôi sẽ ăn sau”, cô thật sự ăn không vào, vừa không có khẩu vị vừa lo lắng khi nào Hoắc Ngạn sẽ trở lại.
Ngữ Yên: “Không được! Trước khi ra ngoài Hoắc thiếu đã căn dặn tôi phải để cô ăn cái gì đó, nếu bây giờ cô không ăn lát sau cậu ấy về nhất định sẽ gϊếŧ chết tôi, xem như tôi cầu xin cô đi, cô ăn một xíu cũng được mà”.
Tiếu An An: “…”, Hoắc Ngạn từ khi nào có chuyện gì đều gϊếŧ người như vậy rồi? Cô y tá nhỏ này không phải là đang chăm sóc tốt cho bệnh nhân mà là đang bảo vệ tính mạng nhỏ của mình nên mới bắt cô ăn sao?
“Được rồi, được rồi, tôi ăn đây!”
Nghe Tiếu An An nói vậy Ngữ Yên liền vui vẻ cầm bát cháo đi qua còn muốn chính tay đút cho cô ăn.
Tiếu An An: “Không cần phải đút, tôi tự ăn là được”.
Ngữ Yên: “À…được rồi, vậy cô tự ăn đi”, sau đó đưa bát cháo đến trước mặt cô.
Không gian trong phòng đột nhiên im phắt, Tiếu An An nhìn cô y tá nhỏ chỉ đứng yên lặng nhìn cô, nhúc nhích cũng không có, nhìn ánh mắt to tròn kia chắn chắn là một cô gái rất hoạt bát, rốt cuộc đã bị dọa thế nào lại trầm tĩnh như vậy?
Tiếu An An: “Cô đã ăn chưa?”
*Gật đầu*
Tiếu An An: “Cô được bác sĩ để ở lại chăm sóc tôi sao?”
*Gật đầu*
Tiếu An An: “Cô không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi cũng như cô, chỉ là một người bình thường. Không biết là do tôi may mắn hay là xui xẻo nữa, lại va phải người đó, đối với tôi chính là xui xẻo đi. Vốn dĩ bây giờ tôi đang ở kí túc xá ôn bài cho kỳ thi sắp tới nhưng chính là không thể nữa rồi”, nói xong đôi mắt cô đỏ lên, nhưng bị cô cố gắng kiềm nén không để nước mắt chảy ra.
Ngữ Yên thấy Tiếu An An sắp khóc đến nơi thì tiến lại gần cô đưa cho cô một tờ khăn giấy nhỏ: “Có phải cô cũng sợ Hoắc thiếu giống như tôi không?”
Tiếu An An nhìn lên, đập vào mắt cô là một gương mặt tròn có chút phúng phính đáng yêu, đôi mắt là đang đồng cảm mà nhìn cô làm cô bật cười một cái.
Ngữ Yên: “Sao cô lại cười? Không phải cô đang khóc à?”
Tiếu An An: “Chúng ta làm bạn nhé?”, đúng vậy cô muốn kết bạn với cô y tá nhỏ trước mặt này, chính cô cũng không biết lý do vì sao chỉ gặp trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cô đã muốn kết bạn với cô ấy nhưng trong lòng cô rất muốn có một người bạn như vậy, xem như chính là vẻ đáng yêu của cô ấy đi.
Ngữ Yên: “Được”.
Tiếu An An: “Đồng ý nhanh như vậy sao? Không cần suy nghĩ à?”
Ngữ Yên mỉm cười hiện lên hai chiếc đồng tiền trên má trông rất đáng yêu, chắn hẳn đây là nụ cười đầu tiên kể từ lúc cô bước vào biệt thự đến bây giờ: “Không cần nha, tôi cũng rất thích cô với lại chúng ta đều sợ Hoắc thiếu như nhau có phải không?”
Tiếu An An cũng mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta cùng chung nổi sợ như nhau”.
Ngữ Yên lập tức đưa ta ra: “Mặc dù nhìn em có vẻ lớn tuổi hơn chị một chút nhưng mà em muốn gọi chị là chị, em tên Ngữ Yên – Ngữ là họ của em, Yên trong bình yên. Ba nói đặt cho em cái tên này là muốn em cả đời có thể sống bình yên vui vẻ đó”.
Tiếu An An cũng vương tay ra nắm lấy bàn tay kia: “Chị tên Tiếu An An, mẹ chị nói mong muốn chị có thể suốt đời sống như cái tên này vậy, an an mà sống”.
Hai chiếc đồng tiền của Ngữ Yên càng thêm sâu chứng tỏ rằng chủ nhân của nó đang rất vui vẻ: “Được, vậy bây giờ chúng ta không chỉ là bạn mà còn là chị em tốt rồi đấy”.
Tiếu An An: “Được…”
“Được chuyện gì vậy?”, bỗng giọng nói lạnh lẽo phát ra cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai.
Hoắc Ngạn đã trở lại!