Chương 8: Đồ vật

Edit: OnlyU

Trước khi đi, Cao Yến bảo Túc Giang thay bộ đồng phục của Dương Miên. Hắn che cổ áo cảnh giác nói: “Em là người đứng đắn.”

“Cả người cậu hết sạch sẽ rồi, còn nói đứng đắn?” Cao Yến ngoắc ngoắc, bảo Dương Miên đến giúp cậu ép Túc Giang thay quần áo.

Hắn nức nở khuất phục, tự cầm quần áo đi vào toilet thay. Dương Miên không hiểu ra sao: “Anh Yến, sao lại bảo Túc Giang mặc đồng phục của em vậy?”

“Hiệu quả rất khá.”

Dương Miên: Ý này là sao?

Lúc Túc Giang mặc đồng phục của Dương Miên đi ra, Dương Miên và hai cô gái còn lại trong đội ngũ vừa thấy liền im lặng xen lẫn bi thương. Mịa nó một tên đàn ông, sao còn đẹp hơn họ!

Dương Miên chỉ có thể tự an ủi bản thân: “Sinh viên nghệ thuật có giá trị nhan sắc cao mà.”

Cao Yến nhìn Túc Giang, gật đầu hài lòng nói: “Đi thôi.”

Những người khác vừa nghi ngờ vừa đi theo Cao Yến đến một căn phòng ở lầu 4, Dương Miên nhớ rõ đây là phòng của tên trạch nam kia.

Cao Yến nói: “Túc Giang, gõ cửa đi.”

Hắn vốn rất kháng cự việc mặc nữ trang, nhưng dưới ánh mắt hâm mộ và tự ti của ba cô gái ở đây, hắn bỗng trở nên tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực, vén tóc tạo dáng, cợt nhả đến nỗi người ta muốn báo cảnh sát.

Túc Giang đi lên gõ cửa, chẳng bao lâu cửa hé ra, trạch nam lần trước thấy là một cô gái đáng yêu thì buông lỏng cảnh giác.

“Chào, chào cô, tìm ai?”

Túc Giang giơ ngón trỏ ngả ngớn chỉ trạch nam: “Tìm anh đó, anh trai à.”

Dương Miên: “…” Gay mấy người thật biết chơi. “Cực kỳ cợt nhả.”

Cao Yến im lặng một lúc lâu: “Chuyên nghiệp yêu nghề, đáng biểu dương.”

Trạch nam vừa mở cửa sắt liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn thoáng do dự hai giây đã bị đạp vào trong phòng, vừa ngẩng đầu liền thấy Cao Yến, Dương Miên quen thuộc. Trong lòng hắn thầm nghĩ không ổn, vội quay đầu nhìn chằm chằm Túc Giang.

Túc Giang dùng giọng tục tằng: “Mùa hè nóng nực mà mặc đến ba bộ, nóng chết ông rồi!” Sau đó hắn lại cười thô bỉ: “Há há, nữ trang khá thú vị đó!”

Trạch nam nhịn không nổi, òa khóc.

Cao Yến lên tiếng: “Lát nữa hẵng khóc, cậu có gọi điện thoại đặt cơm bên ngoài đúng không, giúp chúng tôi gọi mấy phần đi.”

Trạch nam càng nước mắt giàn giụa, đàn ông cao to đến 90 kg mà khóc như một đứa bé. Gọi cơm thì gọi, tại sao lại bảo em gái đáng yêu biến thành đàn ông vậy?

Cao Yến lẳng lặng nhìn trạch nam khóc đến nỗi không thèm để ý ai, ánh mắt cậu ôn hòa, giọng nói càng dịu dàng: “Nếu không gọi cơm, tôi lấy kiếm gỗ đào đâm chết cậu.”

Trạch nam hết hồn, vội gọi điện đặt cơm bên ngoài, xong xuôi lại rúc vào góc phòng, ai oán trừng mắt nhìn nhóm Cao Yến, mà thường là liếc nhìn Túc Giang.

Chỉ cần Túc Giang không lên tiếng, ánh mắt hắn đầy si mê, nhưng Túc Giang vừa mở miệng nói chuyện, hắn sẽ khóc vô cùng thảm thiết.

Bốn người nam tinh anh kinh ngạc: “Trong tòa nhà này có cư dân? Là… người sao?”

“Đã từng là người, bây giờ là “đồ vật”, đần độn, bất sinh bất tử, giống như Địa Phược Linh.”

Ai cũng biết Địa Phược Linh là gì, đó là linh hồn bị kẹt ở một chỗ, cho đến khi tan biến. Đồng thời họ cũng đoán ra trạch nam từng là người chơi, có khả năng lớn là hắn sống sót sau 6 ngày nhưng lại không thể qua cửa, thế là bị kẹt trong trò chơi, trở thành “đồ vật” còn đáng thương hơn NPC.

Bọn họ không hẹn mà cùng sợ hãi, cảm giác tuyệt vọng rét lạnh bóp chặt lục phủ ngũ tạng, khiến người ta đau đớn muốn rên lên.

Cao Yến thuận miệng hỏi: “Sao cậu xuất hiện ở đây?”

Trạch nam sửng sốt, sau đó lúng túng nói: “À… Mẹ tôi đưa tôi đến miếu Quan Âm dâng hương, trời nóng, tôi tìm một chỗ mát nghỉ ngơi. Đó là thiền điện, cửa khóa, nhưng qua khe cửa có thể thấy pho tượng bên trong, pho tượng đó khá đáng sợ. Tôi nhìn thoáng qua, sau đó hai mắt tối sầm, lúc tỉnh lại thì đã ở đây.”

Cao Yến hỏi: “Nhớ ra rồi à?”

Trạch nam gãi đầu: “Lần trước gặp mọi người, sau đó từ từ nhớ lại. Tôi là một trong những người chơi, lần đó nhóm tôi có 9 người, cuối cùng chết hết còn lại mình tôi. Quỷ ở dưới, người chơi, hoặc từng là người chơi ở trên.”

Cao Yến gõ bàn suy tư, những người khác không dám làm phiền cậu, lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu sau, cậu thương lượng với hắn: “Nếu tôi có thể đưa cậu rời khỏi nơi quỷ quái này, cậu có bằng lòng giúp tôi làm vài chuyện không?”

Trạch nam từ từ mở to hai mắt, hắn đứng bật dậy, hơi câu nệ xoa tay: “Thật, thật không? Nếu có thể rời khỏi đây, muốn tôi làm gì cũng được!” Hắn muốn về nhà, rất nhớ mẹ.

Cao Yến nói: “Tốt, đến lúc đó rồi nói. Bây giờ, cơm đến chưa?”

Trước đó trạch nam còn uất ức và không tình nguyện, bây giờ đặc biệt ân cần, thậm chí tự đi ra ngoài cửa lấy thức ăn, có thể thấy hắn muốn về nhà đến cỡ nào.

Dương Miên nhỏ giọng hỏi: “Anh Yến, anh có cách dẫn hắn rời khỏi đây thật sao?”

Cô chưa từng nghe nói “đồ vật” có thể rời khỏi trò chơi, dù ra được, không biết còn sống hay không.

Cậu đáp lời: “Thử một lần xem sao.” Cậu chỉ có suy đoán, còn phải xem kết quả.

Dương Miên: “Được rồi. Nhưng sao anh biết có thể gọi cơm bên ngoài?” Quá trâu bò, người chơi già dặn kinh nghiệm còn không chắc biết.

“Không biết, thử đại mà thôi, không ngờ đúng là được.” Chủ yếu là do cậu không chịu đói nổi.

Dương Miên: “… Nếu như không gọi cơm được thì sao?”

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thì lại dùng bức tượng Quan Âm đổi lần nữa?”

Dương Miên: Sau đó lại trộm lần nữa?

“Hay lắm.” Cô chỉ có thể vỗ tay hoan hô.

Bảy người chờ trong phòng trạch nam hơn mười phút, rốt cuộc thấy hắn xách cơm vào. Mùi vị tương đối khá, hai mặn một rau, xem như phong phú.

Sau khi lấp no lưng lửng nửa bụng, còn lại 1/3 hộp cơm, Cao Yến đặt đũa xuống ngậm kẹo. Lòng bàn tay cầm hộp kẹo trái cây bằng thiết xinh xắn, ngón tay vuốt ve nắp hộp, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì.

Ăn cơm xong, mọi người lấy lại sức bèn hỏi Cao Yến kế hoạch tiếp theo, cậu lắc đầu nói từ giờ đến lúc diễn ra tang lễ không có kế hoạch gì, chỉ cần chờ đi tham dự tang lễ.

Lúc rời đi, Cao Yến đứng ở cửa hỏi trạch nam: “Vừa nãy cậu xuống lầu, lúc đi qua cửa hành lang có nghe tiếng động gì dưới đất không?”

“Không có.”

Cao Yến đáp một tiếng rồi đi lên lầu, quay vào phòng ngủ trưa. Những người khác không cách nào thả lỏng, bèn tranh thủ thời gian buổi trưa đi tìm manh mối, nhưng chẳng có thu hoạch gì.

Sáu giờ tối, bảy người lại đi xuống phòng trạch nam. Sau khi cơm nước no nê, trò chuyện một lúc thì quay về tầng 5. Cao Yến đốt 3 cây hương lạy tượng Quan Âm xong thì đi ngủ.

Ngày thứ 5, bảy người vừa vào phòng của tên trạch nam thì bị hơn mười người “đồ vật” bao vây.

Bọn họ sống ở lầu 4, lần trước quan sát tình huống nhưng không mở cửa xen vào, đêm qua tóm lấy trạch nam hỏi tình hình, sáng sớm nay đã chờ nhóm Cao Yến – mang theo thức ăn phong phú.

“Xin dẫn bọn tôi rời khỏi cái nơi quái quỷ này, chúng tôi bằng lòng giúp cậu làm bất cứ chuyện gì!”

“Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi nơi quỷ ma này, ngoài thế giới hiện thực, tôi có rất nhiều tiền, trả bao nhiêu cũng được.”

Cao Yến và Túc Giang vốn không hứng thú lắm, nghe đến đây lập tức phấn chấn tinh thần, ngay cả Dương Miên cũng đến gần lén nói bên tai: “Trong nghề chúng tôi có rất nhiều người có bản lĩnh, đôi khi nhận vài ủy thác, thù lao rất cao. Cấp bậc càng cao, thù lao càng nhiều. Tôi sùng bái ‘Chư Thần’ nhất, mà người có cấp bậc thấp nhất trong đội ngũ đó nhận một ủy thác là có thể mua một căn nhà trong khu dân cư an toàn yên tĩnh.”

“Ừng ực” hai tiếng, Cao Yến và Túc Giang đồng loạt nuốt nước bọt.

Cậu nhìn mười “đồ vật” trước mặt, nở nụ cười ôn hòa và hiền lành: “Được, chúng ta ăn cơm xong rồi thảo luận kế hoạch.”

Dương Miên do dự: “Anh Yến, trò chơi này rất nguy hiểm, chúng ta chưa chắc có thể an toàn rời khỏi. Em nghe trưởng bối dặn dò, người không thể đắc tội nhất trong trò chơi chính là ‘đồ vật’.”

Không được hứa hẹn, sau khi hứa hẹn không thể hủy bỏ, nếu không sẽ thu được “thù hận” của “đồ vật”.

Ánh mắt Cao Yến sâu thẳm: “Dương Miên, cô có giấc mộng gì không?”

Thái độ và giọng điệu của cậu rất chân thành, Dương Miên ngẩn người, cô bỗng nghĩ có lẽ cậu có lý do gì đó rất cao thượng – “Hòa bình thế giới? Cứu khổ cứu nạn?”

Cao Yến: “Cô thật vĩ đại, tôi tự hào về cô.”

Dương Miên: “…”

Cao Yến: “Giấc mộng của tôi là phất nhanh trước 29, tôi còn thời gian bảy năm. Hôm nay, cơ hội ngay trước mắt.”

Dương Miên há miệng, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho đúng. Trong lúc cô nghĩ Cao Yến thuần khiết không vướng bụi trần, đối phương nháy mắt trở nên vô cùng tầm thường, hơn nữa dung tục đến nỗi khiến người ta á khẩu không trả lời được.

Cao Yến búng ngón tay, cùng trạch nam và mười “đồ vật” bàn bạc tỉ mỉ chuyện hợp tác. Buổi chiều, cậu đến cửa sắt khóa hành lang lầu 3 nghe tiếng động bên dưới, hơn 20 phút sau mới hài lòng rời đi.

Bốn giờ chiều ngày thứ 6, bảy người đúng giờ xuất hiện ở cửa, gần 5 giờ, Cao Yến và Túc Giang vác bức tượng Quan Âm đứt tay trên lưng đi lên lầu.

Chủ nhà đứng ở đầu hành lang lầu 9. Nhìn thấy bảy người liền thân thiết hỏi thăm: “Chưa chết đói à?”

Cao Yến đáp: “Chưa ăn no, cơm bên ngoài không ngon bằng ba bữa cơm anh chuẩn bị.”

Gương mặt chủ nhà cứng ngắc: “Cơm ngoài?”

“Nhờ có hàng xóm dưới lầu nhiệt tình giúp đỡ, sau khi biết chúng tôi gặp khó khăn, mỗi lần gọi cơm đều gọi thêm bảy phần.” Cậu cảm thán: “Đúng là bà con xa không bằng láng giềng gần mà.”

Chủ nhà quay phắt đầu nhìn về phía dưới lầu, vẻ mặt dữ tợn vặn vẹo.

Người chơi không thể gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng “đồ vật” có thể. Quan hệ giữa người chơi và “đồ vật” luôn không tốt, hắn chưa từng nghĩ “đồ vật” sẽ giúp Cao Yến gọi thức ăn bên ngoài.

Cao Yến nói tiếp: “Tang lễ bắt đầu chưa?”

Chủ nhà: “Tiền điếu đâu?”

Cậu nhìn hắn trách cứ: “Tang lễ của mẹ anh, thế mà anh chỉ nghĩ đến tiền, trong mắt anh chỉ có tiền, căn bản không có mẹ già hiền lành của chúng tôi.”

Chủ nhà: “…” Ánh mắt hắn rất cổ quái, miệng lầu bầu hai tiếng, không rõ hắn đang nói gì.

Cao Yến lấy bức tượng Quan Âm tám tay ra: “Tượng Quan Âm tám tay bị đứt bàn tay bằng gỗ tử đàn, giá trị thị trường 20 cây hương Phật. Đây là tiền điếu của bảy người chúng tôi, được chưa?”

“… CMN.”

Cao Yến không vui: “Sao anh lại nói tục như vậy?”

Chủ nhà tức giận chửi thề liên tục mấy tiếng, trạch nam cùng hai “đồ vật” lén đi theo sau lưng cậu khϊếp sợ, chủ nhà âm dương quái khí có thể bị ép đến tình cảnh chửi thề mà không trả đòn.

Rốt cuộc trước đây sao họ bị chủ nhà gài bẫy tự gϊếŧ lẫn nhau vậy?

Chủ nhà mắng xong thì nhường bước, nhận bức tượng Quan Âm xong thì âm trầm nhìn bọn họ tiến vào lễ tang ở lầu 9, sau đó khóa cửa phòng cháy lại.

Trạch nam và hai người bạn “đồ vật” vội leo lên, nghiên cứu làm sao mở khóa.

Ở cửa phòng cháy dưới lầu 3, tổng cộng chín “đồ vật” đang canh giữ trước cửa, cả đám nhìn chòng chọc cánh cửa, thường nghe thấy tiếng nhai rợn người vang lên từ dưới lầu.