Chương 7: Lễ tang

Edit: OnlyU

Trong hành lang chật hẹp, Cao Yến và Túc Giang cuống cuồng chạy lên lầu, sau lưng, quỷ oán dùng hơn ngàn cánh tay nhanh chóng leo lên, trực tiếp nhảy tót lên đầu hành lang, từ từ đến gần hai người.

Túc Giang quay đầu nhìn, suýt nữa nước mắt giàn giụa: “Cha! Xin cha yêu con một lần!”

Cao Yến chạy phía trước, đã đến đầu hành lang lầu 3, cậu nhìn lại, quỷ oán ngay trên đầu Túc Giang, mấy chục cánh tay ở giữa đột nhiên tách ra hai bên, lộ ra cái miệng màu đỏ như thịt, cái miệng há ra, bên trong là mấy cái răng sắc nhọn đan xen.

Ngay dưới cái miệng của quỷ oán là đầu Túc Giang, chỉ cần nhích xuống một chút là sẽ cắn đứt đầu hắn.

Đúng là quỷ oán cũng làm như vậy, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Túc Giang bỗng ôm đầu ngồi thụp xuống, Cao Yến thì cầm kiếm gỗ đào mượn của Dương Miên ba chân bốn cẳng chạy đến, đâm về phía cái miệng đỏ lòm.

Lúc này kiếm gỗ đào sắc bén như đao thép, trực tiếp xuyên thủng cái miệng ghê tởm kia, chất dịch dính nhớp như đờm phun ra, mùi hôi thối lập tức lan tràn khắp không khí.

“Đi tới đóng cửa!”

Túc Giang luống cuống tay chân leo đến cửa hành lang, để lại Cao Yến một mình đối phó quỷ oán.

Quỷ oán rít một tiếng, bò lên trần nhà, hàng ngàn con mắt oán độc trừng Cao Yến, mấy cánh tay chằng chịt lại rục rịch, hận không thể xé rách tứ chi và đầu của người đâm nó bị thương, cuối cùng ăn sạch.

Cao Yến nắm chặt kiếm gỗ đào, xoay người chạy trốn, tiếng sột soạt vang lên bên tai, khóe mắt cậu liếc thấy cánh tay trắng mập sắp bắt được cậu nhét vào miệng.

Đầu óc cậu trống rỗng, vốn không còn thời gian và không gian suy nghĩ động tác tiếp theo, trái tim khẩn trương co rút, như bị một bàn tay to bóp chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Cao Yến nhờ vào bản năng xông lên, một chân giẫm lên bậc thang cuối cùng lên hành lang lầu 3, theo quán tính, nửa người trên nghiêng về phía trước, cả người như một dây cung.

Cao Yến vừa mới lên, Túc Giang lập tức đóng cửa sắt hành lang.

Cánh cửa sát qua đuôi tóc cậu, kẹp luôn ba cánh tay của quỷ oán. Túc Giang không hề do dự bẻ gãy ba cánh tay, sau đó khóa cửa lại.

Quỷ oán không ra được, ở sau cửa gào rú, cái miệng khép mở phát ra âm thanh rất nhỏ. Hơn ngàn con mắt phẫn nộ trừng lớn, tròng mắt liên tục đảo qua đảo lại, phát ra tiếng động “vo ve”, như là có vô số người đang nhỏ giọng chỉ trích lẫn nhau.

Dù âm thanh này rất nhỏ nhưng nghe mà tê cả da đầu.

Túc Giang thở phì phò, hai mắt trợn trắng: “Anh Yến, hồi trưa em cố ý lấy bốn phần cơm, còn hai phần giấu đi định ăn khuya.”

Cao Yến: “Vẫn nuốt trôi?”

Hắn lắc đầu, khóc không ra nước mắt. Ngoại hình quỷ oán quá phản nhân loại, ảnh hưởng đến sự thèm ăn, căn bản ăn không vô.

Cao Yến cũng ăn không vô, cậu đối diện với cái miệng và chất dịch nhầy như đờm của quỷ oán, đến giờ mùi thối vẫn quanh quẩn bên mũi, dù có khẩu vị thì lúc này cũng mất.

Túc Giang: “Trông anh như đang rất tiếc.”

Cao Yến đáp: “Hương vị phần cơm khá được.” Cậu híp híp mắt nói: “Mỗi bữa có các món khác nhau, không lặp lại, tay nghề rất ổn, tuyệt đối là trình độ của đầu bếp bốn sao. Bốn phần cơm còn lại, để cho anh hai phần, sau khi rời khỏi đây là anh có thể ăn được rồi.”

Cao Yến là một nhân tài có cuộc sống cá nhân toàn diện, bình thường rất có quy luật, sắp xếp rõ ràng ngay ngắn không nói, tài nấu nướng còn rất giỏi.

Túc Giang đã ở chung với Cao Yến hơn một năm nên biết rõ, cậu từng vì nâng cao tay nghề nấu ăn mà cố ý đăng ký đi học nấu ăn. Chính vì lý do này mà Túc Giang – người đã kết hôn – vẫn sống chết không chịu dọn ra ngoài ở.

Dù sao bị chăm sóc đến nỗi thành đứa trẻ to xác, ai mà bỏ đi được?

Túc Giang không có lựa chọn đành từ bỏ: “Em thử cố quên dáng vẻ quỷ oán, ăn hai phần, nhớ kỹ mùi vị rồi miêu tả.”

Cao Yến: “…” Được, giỏi lắm.

Cậu nhận chùm chìa khóa, rút chìa khóa cửa sắt lầu 3 ra rồi đi lên lầu.

Hai người gặp chủ nhà ở hành lang tầng 5, lúc đó Dương Miên và bốn người đang cảnh giác mà lại sợ hãi trừng mắt nhìn chủ nhà.

Ánh mắt chủ nhà lướt thấy chùm chìa khóa trong tay Cao Yến, gương mặt lập tức trở nên vặn vẹo đáng sợ, hắn tức muốn nổ phổi nhưng vẫn không thể tìm người tính sổ.

Người chơi chưa xông vào lãnh thổ của hắn thì hắn không được tấn công người chơi.

Đậu xanh, hai tên người chơi khốn nạn!

*Chủ nhà chửi 1 người là Cao Yến, 1 người là Chử cẩu nha.

Túc Giang cũng hết hồn, gặp quỷ oán đã khó đối phó rồi, chủ nhà có vẻ là BOSS lại xuất hiện với vẻ mặt xấu như vậy, khiến người ta phải khẩn trương.

Cao Yến lại mặt mày bình tĩnh: “Đến đưa cơm à?”

Đưa cha mày chứ cơm.

Chủ nhà ngoài cười nhưng trong không cười: “Hai con chuột thối xông vào bếp làm hỏng cơm rồi, tối nay không cung cấp phần ăn – Tâm trạng đầu bếp không tốt, cực kỳ tệ, không làm cơm được, vậy nên hai ngày cuối cùng cũng không cung cấp một ngày ba bữa.”

Hắn vừa nói xong, mọi người lập tức kinh ngạc, vẻ mặt khó coi.

Bọn họ không thể đi ra khỏi tòa nhà này, những tầng khác lại không biết là thứ gì đang ở, ngoại trừ chủ nhà cung cấp ba bữa cơm, không còn cách nào kiếm thức ăn.

Hai ngày không được ăn, thể lực không đủ sẽ không thể tiếp tục tìm manh mối, đến giờ họ vẫn chưa có manh mối gì về hai cánh tay cuối cùng của Quan Âm.

Nếu gặp phải quỷ quái trong nhà, làm sao thoát được?

Cao Yến gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cậu hơi mệt, cánh tay đang run nhè nhẹ, cả ngày hôm nay đều vận động mạnh, hiện tại cậu rất muốn nằm xuống ngủ một giấc.

“Tôi nhặt được chùm chìa khóa, là của anh hả?” Cậu dời tầm mắt nói ba xạo, làm như người bị chủ nhà cầm rìu đuổi gϊếŧ buổi trưa không phải là cậu vậy.

Chủ nhà thầm cảm thấy may mắn hắn không cần hô hấp, nếu không hắn sẽ phải biểu diễn màn cá muối nằm ngay đơ ngay lập tức.

Cao Yến trả chùm chìa khóa cho chủ nhà, còn không biết xấu hổ nói: “Nếu như muốn cám ơn thì nên cám ơn giáo dục bắt buộc 9 năm của Chủ Nghĩa Xã Hội, chúng tôi được học đạo đức cao quý không lấy của rơi – Nếu muốn cám ơn, mời tôi và bạn bè hai bữa là được.”

Chủ nhà nhận chùm chìa khóa, cố nặn nụ cười hiền lành: “Thanh niên tốt, sứ mệnh tốt, tôi hiểu, tôi phối hợp, sẽ không cám ơn.”

Ồ, chủ nhà còn xem Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX đó nha.

Thật bắt kịp thời đại.

“Ngày mốt là tang lễ của mẹ tôi, các người phải tham dự đầy đủ, không cần mang đồ cúng, tùy tiện chút tiền quà là được.” Chủ nhà cười tươi: “Không có tiền quà, đừng đến tham dự tang lễ.”

Cao Yến hỏi: “Có yêu cầu gì không?”

Ánh mắt hắn lập tức đầy ác ý: “Đương nhiên có, phải làm tôi hài lòng.” Hắn dừng một chút, giống như nghĩ đến chuyện gì không quan trọng lắm, vỗ vỗ đầu nói: “Đúng rồi, chỉ có “đứa trẻ nghe lời” tham dự tang lễ mới có thể rời đi. Nếu không, tìm được “hai cánh tay cuối cùng”, qua cửa cũng là một cách để rời đi.”

Trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, tất cả đều hiểu ác ý của chủ nhà.

Tham gia tang lễ mới có thể rời đi, mà tham gia phải mang quà, quà này cần phải khiến hắn hài lòng. Căn cứ độ chán ghét của hắn đối với người chơi, nhất là Cao Yến, chỉ cần hắn không hài lòng thì Cao Yến mãi mãi không cách nào qua cửa.

Cậu ôn hòa nói: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ đưa tiền biếu, không chỉ anh hài lòng mà người mẹ già mất sớm, nhiều lần bệnh chết của anh cũng sẽ vô cùng hài lòng.”

Nhiều lần bệnh chết? Mẹ già mất sớm?

Vẻ mặt mọi người quái dị, muốn cười mà phải nhịn, không hiểu sao bị chọc trúng điểm cười.

Chủ nhà cười quỷ quyệt mà không trả lời. Nhưng nhìn thái độ của hắn, đoán chừng là hận chết đám người chơi này, tuyệt đối sẽ dùng hết thủ đoạn để khiến họ biến thành “đồ vật” trong trò chơi.

Vì chỉ có trở thành “đồ vật” mới giải tỏa được những kiềm nén trong lòng hắn.

Chủ nhà đi rồi, Cao Yến hỏi Dương Miên: “Hắn đến lúc nào vậy? Đến làm gì?”

Cô trả lời: “Gần 2 giờ trưa, hắn đi vòng vòng trước cửa, âm u nhìn chằm chằm chúng tôi. Chẳng qua hắn nói chuyện với người khác, em không biết nội dung.”

Cao Yến dừng bước, đứng trước cửa phòng số 5 xoay người nhìn bốn người nhóm nam tinh anh, vẻ mặt thờ ơ mà không lên tiếng.

Bốn người kia hơi sửng sốt, nhưng nữ trí thức lập tức nói trước: “Chủ nhà thuyết phục chúng tôi lấy bức tượng Quan Âm tám tay ra giao dịch với hắn, hắn sẽ trả 15 cây hương Phật, còn nói có thể mang hương ra ngoài.”

15 cây, dùng một lần là hết 6 cây, còn lại 9 cây có thể mang ra ngoài, dù là ai cũng sẽ động lòng.

Nam tinh anh tiếp lời: “Đúng là chúng tôi động lòng, nhưng không đến nỗi không có lương tâm, cũng không ngu như vậy. Dù có 15 cây hương Phật, nhưng không qua cửa vẫn không ra ngoài được. Hơn nữa bức tượng kia hẳn là quan trọng hơn hương Phật.”

Người đàn ông gầy gò và cô nàng yếu ớt vội gật đầu, bọn họ từng đi theo Trịnh Uy Dân, sợ ba người Cao Yến cản trở nên không có ấn tượng tốt. Nhưng bây giờ rõ ba người này không đơn giản, chắc chắn họ phải theo sát ba người này rồi.

Có ngu mới nghe theo chủ nhà, hắn là tên ăn thịt người đó!

Có thể tin ma quỷ ăn thịt người sao? Phải canh phòng nghiêm ngặt mới đúng.

Vì thế kế ly gián của chủ nhà còn chưa bắt đầu đã chết non, ai bảo hắn lên sân khấu với hình tượng quái vật ăn thịt người?

Cao Yến cười nhạt một cái: “Được rồi, về phòng ngủ đi.”

Bốn người nam tinh anh nhìn nhau, do dự hỏi: “Không đốt hương… Không cần đạo cụ giữ mạng sao?”

Cao Yến: “Không cần.” Cậu suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Được rồi, mọi người vào lạy Quan Âm đi.”

Mọi người nối đuôi nhau vào, trông thấy bức tượng Quan Âm đứt tay trên tủ đầu giường. Đãi ngộ hoàn toàn khác với hôm trước bị Cao Yến tùy tiện đặt dưới chân giường, lần này nhảy vọt lên cao.

Cái bát đựng năm lạng gạo được bày trước tượng, Cao Yến lấy ba cây hương ra, châm xong rồi quay sang lạy tượng Quan Âm ba lạy, sau đó cắm vào bát gạo.

Cậu nghiêng người: “Tất cả đến bái lạy đi.”

Sáu người nghe lời bái Quan Âm, quỳ xuống dập đầu, có lẽ còn thành tâm hơn Cao Yến.

Sau khi lạy xong, nam tinh anh nói: “Vậy là được rồi sao?”

“Ừ.”

Bốn người do dự, hiển nhiên không có tin rằng làm vậy có thể an toàn vượt qua đêm nay.

Cao Yến lại nói: “Quan Âm có thể dọa sợ tất cả quỷ quái yêu tà, đã bái lạy sẽ không còn việc gì nữa.” Cậu dừng một chút rồi bổ sung: “Tin hay không tùy mấy người.”

Ngoại trừ tin tưởng, mọi người không còn cách nào khác bảo vệ tính mạng. Trong trò chơi, Quan Âm bị phủ một bóng ma, đáng sợ cổ quái lại âm tà, bọn họ thật sự không hoàn toàn tin tưởng rằng sau khi lạy Quan Âm, Quan Âm sẽ thật sự bảo vệ họ.

Nam tinh anh và nữ trí thức liếc nhìn nhau, trầm tư trong chốc lát rồi cắn răng nói: “Chúng tôi tin cậu.” Đánh cuộc một lần, tin Cao Yến thì có thể sống sót qua cửa, rời khỏi nơi quỷ quái này.

Hai người có năng lực tương đối mạnh trong đội ngũ đã tỏ thái độ, người gầy gò và cô nàng yếu ớt đành nghe theo. Vì vậy bốn người quay về phòng, chờ đợi số phận tối nay.

Bọn họ vừa đi, Dương Miên lập tức hỏi: “Bái Quan Âm thật sự hữu dụng sao?”

“Không phải hữu dụng theo cách đó.” Cao Yến trả kiếm gỗ cho Dương Miên, sau đó cởi giày lên giường nằm, chuẩn bị ngủ: “Chìa khóa cửa sắt lầu 3 bị tôi lấy đi, thứ trên lầu chưa đến thời điểm hoạt động, mà thứ dưới lầu thì không ra được.”

Túc Giang và Dương Miên nhìn nhau, hắn mấp máy môi hỏi: “Hiểu không?”

Dương Miên nhún vai: “Không hiểu.” Nhưng xem ra, hẳn là Cao Yến đã nghĩ ra cách qua cửa. “Ngủ đi, ngủ sớm không phải chịu đói.”

Túc Giang vẫn đang suy nghĩ, quyết định để dành bữa khuya đến sáng mai, thế là hắn cũng leo lên sô pha ngủ.

Dương Miên cất kiếm gỗ đào, lúc đi ngang qua tượng Quan Âm, cô lạy thêm một cái rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Một đêm không mộng đến hừng đông.

Cuối cùng Cao Yến không bị đánh thức lúc nửa đêm nữa, càng không phải chịu đựng gần sáng mới ngủ, chưa gì đã bị tiếng gào thét đánh thức, sau mấy ngày, rốt cuộc cậu đã được ngủ ngon giấc.

Hôm sau, nam tinh anh xuất hiện ở cửa, vừa thấy Cao Yến đã kích động nói: “Không có ai chết.”

Ba người còn lại cũng đi ra, phát hiện tất cả đều còn sống lập tức cảm thấy có hy vọng, khỏi nói tâm trạng họ kích động cỡ nào, ngược lại Cao Yến rất bình tĩnh.

Cậu đang ngậm kẹo, bụng hơi đói, không bất ngờ với kết quả không ai tử vong.

Vì người chơi cấp Chủ Thần, màn thăng cấp do Trịnh Uy Dân động tay động chân đã bị hạ xuống màn sơ cấp, không ai chết mới bình thường.

Nữ trí thức tiến lên hỏi Cao Yến nhiệm vụ hôm nay là gì, cậu khẽ nói: “Đi nằm.”

“???” Ý là bảo bọn họ nằm như cá muối hả?

“Sao lại…”

Cậu nhắc nhở: “Nằm giữ sức, không có ba bữa cơm đâu.”

Mọi người nghe vậy đột nhiên cảm thấy đói bụng, vì đêm qua họ không ăn cơm tối, thần kinh căng thẳng nên không để ý, hiện tại vừa thả lỏng đã lập tức thấy đói bụng.

Hai ngày còn lại không được cung cấp ngày ba bữa, lấy đâu ra sức mà hành động?

Cao Yến ngậm bốn viên kẹo, chống đỡ đến buổi trưa đã đói mờ mắt. Cậu đứng dậy, nói với cả đám đang nằm ngay đơ như cá chết: “Đi thôi.”

Túc Giang hỏi: “Đi đâu hả anh?”

Cao Yến: “Ăn cơm.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chủ nhà mắng hai thằng người chơi chết tiệt, một là Cao Yến, một là công.