Chương 53: Đêm khuya có người tới

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi xuống khóm hoa phù dung, cơn gió thoảng qua đung đưa cành lá, gió vờn trên mái tóc dài của cô bé.

Cô bé ngồi dưới bóng cây hoa phù dung, cặm cụi chẻ cây tỉ mỉ đẽo gọt khúc gỗ. Bên cạnh là người đàn ông trung niên, thi thoảng lại lau mặt cho cô bé.

"Con làm gì vậy?" Người đàn ông hỏi cô bé.

"Làm búp bê tặng cho anh đẹp trai kia, chúc cho anh ấy mau bình phục." Cô bé cười toe toét, dơ khúc gỗ lên.

"Để cha xem nào, ừm... nhìn cũng được đấy, có cần khắc chữ không để cha giúp."

"Viết gì hả cha?"

"Tùy con."

"Hay cha khắc chữ bình an đi, đây là bùa bình an sẽ bảo vệ anh đẹp trai suốt đời."

"Con nhóc thối, mới tí tuổi đầu mở miệng ra cứ anh đẹp trai thế này thế kia, vậy sau này gả cho người ta đi."

"Con mới không thèm gả, ở như vậy với cha cả đời." Cô bé cười khúc khích rúc vào lòng cha.

Tiếng cười trong trẻo của cô bé năm xưa chợt vang vọng trong đầu. Nhìn thấy hình ảnh quấn quýt của hai cha con họ, lúc đó anh cũng thèm khát tình cảm của một gia đình, tình cảm của một người cha nhưng tiếc rằng, điều ước đó với anh thật xa xỉ.

Đặt con búp bê vào vị trí cũ, Vương Đình đứng dậy rời khỏi phòng đi theo lối khác.

Thanh Nhã trở về phòng cũng là lúc 4 giờ sáng, thân thể thực sự rất mỏi mệt khi phải hầu rượu mấy gã hợm hĩnh. Vừa đặt lưng xuống giường sàn nhà lại phát ra tiếng động nhỏ, cô vùng dậy.

Người hôm qua bị thương xuất hiện, hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

“Anh…”

Ánh mắt hắn ta chán ghét, lạnh lẽo nhìn cô.

“Tay cô cũng dài nhỉ?”

Một câu nói không đầu không đuôi nên cô không hiểu chuyện gì.

“Tôi không hiểu ý anh nói gì.”

“Không hiểu, hay cô cố tình không hiểu.” Hắn tiến về phía cô, túm lấy cổ tay bóp chặt.

“Tôi, thực sự không hiểu.” Cô giãy giụa thoát ra nhưng không được.

Hắn ta đẩy cô, cầm lấy loan đao để ở đầu giường.

“Đây là cái gì, lợi dụng tôi không để ý thì lấy đi à.”

“Anh làm rơi dưới sàn.”

"Còn chối." Hắn cười khẩy. "Cô không lấy thì ai lấy.”

Cô tức giận khi bị vu oan, nếu là Lý Nam Vương cô không dám đối kháng như vậy.

"Mẹ kiếp, đã bảo bà đây không lấy là không lấy, ai thèm con dao han gỉ đó làm gì chứ, rơi dưới sàn thì tôi nhặt lên. Nếu là của anh thì nhận lấy rồi cút đi ngay."

Thanh Nhã nổi cáu, để cô bực lên cũng không phải dạng vừa đâu.

Hắn ta thoáng sững sờ vì hành động đáp trả của cô, xong lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng cùng dò xét.

"Nhìn gì mà nhìn, không nhìn thấy đàn bà nổi cáu bao giờ à.”

“Tìm thấy đồ của mình rồi thì đi đi."

Thanh Nhã đẩy hắn nhưng vô tình bị đao ngọc chọc vào ngón tay. Nhưng không ai chú ý khi thanh loan hơi lóe sáng.

"Thanh loan này..." Cô chỉ vào thanh loan trong tay hắn.

Thanh loan trong tay hắn biến thành màu xanh ngọc, từ từ xuất hiện văn tự cổ mờ nhạt.

"Làm sao cô biết đây là thanh loan ngọc." Ánh mắt hắn ta híp lại, trở nên nguy hiểm.

Thanh loan đao nghe đồn có thể giúp người chết sống lại, vì vậy hắn ta mới ra sức tìm kiếm.

Thanh loan đao được tìm thấy ở ngôi mộ cổ, nằm sâu dưới đáy sông ở động phong sương.

"Tôi từng nhìn thấy..." Thanh Nhã tìm một lý do, thực ra cô cảm thấy quen thuộc giống như đã nhìn thấy ở đâu đó.

"Từng thấy." Hắn ta hoài nghi. “Thấy ở đâu?”

"Trên báo khoảng 5 năm hay 6 năm về trước, có bài báo viết về di tích cổ dưới dòng sông phong sương cốc, có nhắc tới thanh loan đao ngọc." Vào lúc này cô chợt nhớ ra.

Hắn ta nhíu mày, đúng là có chuyện này.

"Ủa, có chữ nè." Cô chỉ vào thanh loan.

Hắn ta nhìn thanh loan xuất hiện văn tự màu vàng rõ rệt.

Cô ngó nghiêng một hồi xong đọc.

“Phong sương tuyết trắng ngàn năm phủ. Thủy sương vô động tiền duyên kiếp, duyên tình định kiếp vẹn nghìn năm. Nghìn năm chờ đợi thân hóa đá, oán trách than chi tình duyên nghiệp, ân tình ly biệt kể từ đây. Huyết lệ vương mi hồn phân tán, luân hồi chuyển kiếp vạn gian nan. Sầu khổ bi ai mình ta chịu, vạn kiếp luân hồi kể từ đây. Tuyết trắng, sương tan đào hoa nở, chờ đợi lương duyên trả nợ nàng, tròn đời vẹn kiếp không lìa xa."

Còn vài câu cuối không rõ nguyên văn, hoặc là bài thơ này chưa hoàn thành.

Mặc dù hắn đã nhờ chuyên gia để giải mã với hy vọng sẽ tìm ra nội dung. Nhưng đáng tiếc họ vẫn chưa tìm ra, nhưng hắn không ngờ tới, cô có thể đọc được văn tự cổ.

“Cô đọc được?” Hắn ta hỏi.

Thanh Nhã gật đầu sau đó lại nói.

"Văn tự này còn thiếu.”

“Đi.” Hắn tóm lấy cổ tay cô lôi đi.

“Đi đâu.” Cô giằng co với hắn ta.

Hắn đưa cô tới một gian phòng dưới tầng hầm, lối đi rẽ ngang rẽ dọc chẳng khác gì mê cung, phương tiện di chuyển bằng thang máy.

Căn phòng không có gì đặc biệt, được bố trí rất đơn giản. Hắn ta đẩy cô tới bàn, trên đó được bày đặt rất nhiều thứ linh tinh. Cô nhìn qua một lượt, toàn là đồ cổ rất có giá trị.

“Xem đi.” Hắn chỉ vào một tấm bia, trên có rất nhiều văn tự cổ.

Cô xem qua một lượt, xong giải thích.

“Những chữ viết trên bia đá nói về tế đàn phục sinh.”

“Cô chắc chắn?”

“Tôi chắc chắn, trên bia có ghi phải có thanh loan đao, ngọc liên hoa, cùng mắt ma, và năm hạt châu nguyên tố để khởi động ngũ hành bát quái.”

Cô chỉ vào những hoa văn và bản vẽ loằng ngoằng ghi trên tấm bia.

“Tôi không am hiểu về ngũ hành bát quái, anh phải tìm tới chuyên gia họ sẽ giải thích cho anh.”

Các chuyên gia trong lĩnh vực khảo cổ, tuổi đời, kinh nghiệm đều dày dặn hơn cô, họ vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Còn cô thì sao, tuổi đời mới có bao nhiêu, kinh nghiệm không có, lại có thể đọc vanh vách các ký tự, đến chuyên gia cũng phải bó tay.

Cô thấy khó chịu khi hắn ta, nghi ngờ về khả năng đọc và hiểu văn tự cổ của mình.

“Cô từng học qua?” Hắn ta hỏi.

“Cha tôi rất giỏi trong lĩnh vực này, vì vậy tôi biết cũng chẳng có gì là lạ.” Cô hằn học trả lời.

“Cha cô?” Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quặc, nói tiếp.

“Vi Quốc Lâm hiểu được văn tự cổ này thì hơi thấy lạ đấy. Cô lừa ai chứ, lại đi lừa tôi à.”

Đến phiên cô hoài nghi, vì cô đang đeo mặt nạ, tại sao hắn ta lại nhận ra, điều này rất kỳ quặc.

“Làm sao anh biết Vi Quốc Lâm là cha tôi, chứ không phải người khác.” Cô hỏi.

Hắn ta không trả lời câu hỏi của cô. Điện thoại đổ chuông hắn nghe, nghe xong thì tắt điện thoại.

Hắn nhìn văn tự cổ trên bia đá, nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu.

“Tới địa chỉ này.” Đây là địa chỉ của một chuyên gia khảo cổ vừa lấy cho hắn.

Hắn ta đưa cho mảnh giấy vừa viết vội, mực vẫn chưa khô hẳn. Cô liếc nhìn địa chỉ ghi trong đó, người mà hắn ta muốn tìm gặp lại là cha.