“Căn phòng này chịu ảnh hưởng khí lạnh của hồ ngự long, một người phụ nữ yếu đuối như cô lại chịu được?”
“Chắc ký sinh trùng, nuôi trong cơ thể cô ta, đã trưởng thành không ít.”
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tiêu tan suy nghĩ trong đầu Vương Đình.
“Nghỉ đi.” Vương Đình quay sang nhìn cô, nói.
Lúc chuẩn bị rời đi, Vương Đình nhìn thấy vết máu trên sàn nhà.
“Ổn chứ?”
“Anh xem tôi có ổn không?” Đây là câu hỏi lại trong đầu của cô. Dù vậy cô vẫn trả lời.
“Có lẽ ổn.” Trong lời nói của cô ẩn nhẫn cơn đau.
“Ngu ngốc, bị như vậy có thể ổn được sao?”
“Tôi không biết nên khen cô giỏi chịu đựng, hay giỏi giả vờ.”
“Mình làm sao vậy, lại đi nghĩ tới chuyện không đâu vào đâu cả.” Vương Đình hơi lắc đầu, nhíu mày.
“Thực sự ổn?” Vương Đình hỏi lại.
“Vâng!” Cô trả lời.
Cô nhìn Vương Đình bằng đôi mắt còn ướt lệ, nhìn thế này đôi mắt ấy càng trở nên đẹp lung linh.
Vương Đình tránh né ánh mắt của cô. Lòng lại suy nghĩ.
“Không hiểu sao, khi cô ta nhìn mình bằng ánh mắt này, bản thân lại có chút sợ hãi.”
“Tôi có thể nhờ anh một việc được không?” Cô hỏi.
“Nói.”
“Anh lấy giúp tôi hộp cứu thương được không?”
“Hửm?”
Lúc này Vương Đình mới nhìn cô.
“Được không vậy?” Ánh mắt cô nhìn anh mong đợi.
Nhìn một hồi lâu không thấy Vương Đình trả lời.
Cô gượng cười.
“Cảm ơn anh.”
“Được. “
“Hả?”
“Đợi đi, tôi sẽ lấy hộp cứu thương cho sau.”
“Dạ!”
Nét mặt cô đang u buồn, bỗng tươi tỉnh tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng ngời như hạt minh châu nhìn anh.
Vương Đình rời đi, đến phòng y tế đẩy cửa vào.
Bác sĩ từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Vương Đình hơi ngạc nhiên, xong cũng hỏi.
Ơn giời, ngọn gió nào đưa anh tới phòng của tôi vậy?
“Thuốc.”
“Thuốc á, là thuốc gì?”
“Trị thương.”
“Ai bị thương?”
Vương Đình không trả lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn.
Chàng bác sĩ toát mồ hôi hột, cười trừ, xong mắng thầm.
“Mỗi lần lấy thuốc cho anh ta, mình phải nhìn mặt đoán bệnh.”
“Có cần tôi kiểm tra vết thương giúp anh không?” Bác sĩ hỏi.
“Khỏi.”
Lấy xong Vương Đình rời đi.
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm.
“May mà tiễn được vong đi sớm, anh ta ở lại thêm một chút nữa, chắc chắn mình chết vì bị căng thẳng.”
“Ồ!”
Vương Đình dừng bước khi gặp Lý Nam Vương đi tới.
Lý Nam Vương chậm rãi đi đến, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, hắn nhìn một lượt rồi dừng ở tay Vương Đình.
“Có chuyện gì sao?” Vương Đình hỏi.
“Cậu đang lo cho cô ta?”
Lý Nam Vương hỏi bằng thái độ mỉa mai.
“Không.”
“Ồ, vậy sao?”
“Trên tay cậu đang cầm gì đấy?” Hắn lại hỏi.
Vương Đình nhìn hộp cứu thương trong tay, không nói gì chỉ vạch tay lên.
“Ồ!”
“Do bất cẩn.” Vương Đình trả lời.
“Vết thương do bất cẩn của cậu khá sâu đấy nhỉ?” Hắn lại mỉa mai.
“Mà tôi nhớ, có lần cậu bị thương nặng, đâu dùng tới hộp y tế.”
Lý Nam Vương hơi nhún vai uống cạn ly rượu rồi rời đi.
Vương Đình dừng bước khi gần tới phòng cô, anh có chút do dự.
“Mình đang làm cái quái gì vậy?”
“Cô ta bị thương thì liên quan gì đến mình, tại sao phải giúp.”
“Thôi, bỏ đi.”
Vương Đình xoay người rời đi, mới đi được vài bước chợt dừng lại.
“Mình bị điên rồi chắc.”
“Haizzz…”
Lắc đầu một cái, hẳn là bản thân đã bị ám ảnh bởi đôi mắt trong veo của cô khi ngước nhìn.
Đôi mắt ấy như đang cầu xin sự giúp đỡ.
“Coi như mình bị điên đi.”
Đấu tranh tâm lý khá lâu, cuối cùng Vương Đình quay lại giúp cô.
Thanh Nhã nhắm mắt không dám nhìn mảnh thủy tinh còn găm sâu trong lòng bàn chân.
“Lạnh…”
Cô rùng mình khi một luồng khí lạnh từ cổ chân truyền đến.
Cô mở mắt ra, bắt gặp một bàn tay chai sạn đang nắm lấy.
“Cố chịu.”Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Cô nhìn anh suy nghĩ.
“Mặc dù anh ta rất lạnh nhạt, nhưng mình lại thấy rất ấm áp.”
“Đây là lần đầu tiên, mình ở tại nơi này nhận được sự quan tâm.”
Luồng suy nghĩ bị cắt đứt khi, Vương Đình chạm tay vào mảnh thủy tinh.
“Ui…”
“Anh nhẹ tay một chút.” Nét mặt cô trở nên nhăn nhó.
“Ừ!” Vẫn giọng điệu lạnh nhạt đó.
Vương Đình nhìn chằm chằm vết thương.
“Mảnh vỡ cắm sâu bên trong, nếu rút ra sẽ gãy, cần làm tiểu phẫu.”
“Hả?” Cô giật mình.
Vương Đình nhìn cô bằng ánh mắt không cảm xúc, xong nói.
“Chọn đi.”
“Không phẫu thuật có được không?”
“Được.” Anh gật đầu.
“Nhưng mảnh vỡ vẫn còn nằm sâu bên trong.”
“Vậy…”
Cô trở nên mếu máo nhìn rất tội.
“Thời gian của tôi không có nhiều.”
Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, làm một cuộc tiểu phẫu thuật.
“Nhưng mà…”
Cô có phần rụt rè, dường như muốn hỏi, hay muốn nói điều gì đó.
Cô xoắn vạt áo đến nỗi nhàu nát.
“Mình bị dị ứng với thuốc tây, không biết có nên nói với anh ta không?”
“Chắc không cần nhỉ, hiện tại mình đang ở trong cơ thể khác, chắc không ảnh hưởng đâu.”
Cô lại rơi vào trầm tư.
“Không có gây tê.”
Vẫn là cái giọng điệu không cảm xúc vang lên, giống như nước lạnh dội vào đầu cô.
“Hả?”
“Không có gây tê á?” Cô thảng thốt hỏi lại.
“Phải.”
“Chả đau lắm à?”
“Cảm giác như cô giẫm vào mảnh thủy tinh.”
“Anh ta không biết an ủi tí nào, giẫm lên mảnh thủy tinh mình đau muốn chết.”
“Vậy mà còn làm tiểu phẫu, không có gây tê.” Cô mắng trong đầu.
“Lựa chọn đi, tôi không có thời gian ngồi đây nghe cô trả treo.”
“Ơ…”
“Mình có trả treo với anh ta à?”
“Rạch vết thương không có thuốc gây tê sẽ rất đau, có nên làm tiểu phẫu không nhỉ?”
“Còn không làm mảnh vỡ vẫn ở bên trong, vết thương khó lành sẽ dẫn đến hoại tử.”
“Ráng chịu đựng vậy.” Cô vẫn đang suy nghĩ, trong lòng còn lưỡng lự.
Nghĩ xong rồi cô mới quyết định
“Anh làm đi.” Cô nhắm mắt lại, dường như phó mặc số phận giao cho anh.
“Ngồi kia.” Vương Đình chỉ vào ghế.
Cô nhảy lò cò đi đến bên ghế ngồi xuống.
Nhìn dao kéo sáng loáng, tinh thần cô rất căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.
Vương Đình nắm lấy cổ chân, cô giữ tay anh lại.
“Anh có thể nhẹ tay một chút được không?”
Ánh mắt cô nhìn anh đầy căng thẳng, kèm theo sự sợ hãi.
Vương Đình nhìn đôi mắt trong veo thuần khiết, khiến bất kỳ người đàn ông máu lạnh nào cũng phải mềm lòng.
“Mảnh thủy tinh đâm vào chân có đau không?” Vương Đình nhìn cô hỏi lại.
“Đau.” Cô mếu máo gật đầu.
“Anh hỏi câu này bằng thừa, hiện tại tôi đang đau đây này.”
“Anh mà rạch thêm vài đường nữa chắc tôi đau đến chết đi sống lại.”
“Vậy hỏi làm gì?” Vương Đình liếc xéo.
“Đau có thể cắn.” Vương Đình đưa cho một khúc xương đồ chơi của con chó.
Cô chớp mắt nhìn, trong lòng có chút tức giận vì anh ta coi mình là chó.
“Anh ta coi mình là chó ư?”
“Bi chưa dùng qua.”
“Cắn đi, phòng trường hợp đau quá cô lại cắn lưỡi tự sát.”
Vương Đình dí khúc xương sát miệng cô.
“Yên tâm đi, tôi không ngu gì mà tự tử.” Cô nghiến răng đáp lại, rồi gạt qua bên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì tức giận mà ửng đỏ.
Vương Đình nhìn bộ dạng xù lông của cô, khóe môi hơi cong lên mà không biết. Nhìn như vậy có chút khôi hài.
Cô chỉ nhíu mày nhìn người đang cười, trên nỗi đau của người khác.
“Không được la hét.” Vương Đình nhắc nhở.
“Biết rồi, có đau tôi cũng cắn răng được chưa?”
Cô vẫn còn bực trong lòng, nên tỏ thái độ nặng nhẹ với anh.
“Nói bằng thừa, mình không chịu đau thì anh ta chịu đau thay mình chắc.” Cô lẩm bẩm trong miệng.
Mũi dao rạch tới đâu đau tới đó, mấy lần cô muốn từ bỏ, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Vương Đình nên lại thôi.