Chương 6: Họ đối xử tệ bạc với cô

Vương Đình xử lý rất nhanh nhẹn, chẳng mấy phút đã khâu xong vết thương.

“Xong rồi, cần chú ý đến vết thương.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

Thanh Nhã lau nước mắt nhìn, lúc này mới chú ý trên áo của Vương Đình có lưu vết máu.

“Áo của anh…”

Vương Đình xoay người rời đi, chân còn chưa kịp nhấc ra khỏi cửa phòng, thì nghe cô ở phía sau hỏi.

“Cho tôi hỏi phòng bếp ở đâu ạ?”

Vương Đình suýt bị ngã, may mắn còn bám kịp vào cánh cửa.

“Hơn một năm cô sống trong lâu đài, ngõ ngách nào cô cũng đi hết.”

“Hỏi câu này, là cô đang trêu tôi à?”

“Không biết thì tôi mới hỏi.”

Vương Đình xoay người nhìn cô.

Thanh Nhã ngại ngùng khi bị người đàn ông này, dùng ánh mắt soi xét, thăm dò.

“Tôi... tôi… “

“Nói thật mà.” Ba từ này, cô lí nhí trong miệng.

Hai ngón tay móc vào nhau xoắn xuýt, không dám ngẩng đầu nhìn.

“Cô quên rồi à?”

“Vâng!” Cô gật đầu như gà mổ thóc, nhưng ánh mắt thì ngây thơ đến lạ.

Trong đầu cô lại suy nghĩ.

“Nếu mình có ký ức của thân chủ, thì đâu cần hỏi anh ta.”

“Cô không được đi xuống dưới. Nên nhớ điều này.” Vương Đình trả lời.

Xong xoay người rời đi, trước khi đi không quên nhắc cô.

“Chú ý tới vết thương.”

“Cảm ơn.”

Thanh Nhã vội cảm ơn, khi nhìn thấy bóng lưng Vương Đình, gần khuất sau lối rẽ.

“Nói như vậy, thì ở trong lâu đài ngoài căn phòng này ra, mình không được phép đi lung tung.”

“Mình không có ký ức để lại, làm sao biết được, nơi nào được phép, nơi nào thì không.”

“Lạnh thế…” Cô co ro người lại.

“Mình ghét nhất khi bóng tối buông xuống.”

“Về đêm không khí trở nên lạnh lẽo, chân tay mình tê buốt cả rồi.”

“Haizzz… cũng nhờ đó mà vết thương trên người cũng bớt đau.”

Sáng hôm sau.

Tia nắng ấm áp của mùa đông, chiếu rọi vào căn phòng, xua đi không khí lạnh lẽo.

Thanh Nhã khập khiễng đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sang bên.

Gió từ bên ngoài lùa vào đem theo hơi lạnh.

Cô men theo tường bước ra ngoài, hít thở không khí, và nhìn về phía hành lang.

Nhìn dãy hành lang ở phía trước thật u ám, dài hun hút không có điểm dừng.

Còn có các phòng bên cạnh đều khóa trái cửa, ổ khóa bị han gỉ do lâu ngày không lau dọn dẹp.

Khi cô đang nhìn chằm chằm vào những căn phòng khóa trái cửa, bất chợt nghe thấy tiếng sáo du dương vọng tới.

Tiếng sáo dẫn dắt cô đến một nơi, khi tiếng sáo dừng lại, cũng là lúc cô phát hiện mình đang đứng trước một bức tường.

“Mình đang ở đâu đây?” Cô tự hỏi trong lòng.

Rồi nhìn vào bức tường ở trước mặt.

Trên bức tường có chạm khắc hoa văn hình thù kỳ quái, toát lên một trận khí âm u.

Một cơn gió thổi qua đem theo hơi lạnh thổi vào gáy, cô rùng mình.

Cô vội vã rời đi trước khi bị phát hiện.

“Ối!”

Cô va vào Vương Đình rồi vội vàng xin lỗi.

“Xin lỗi anh, tôi không cố ý.”

Cô dừng bước khi gần đến cửa phòng, lúc này dưới chân truyền đến cơn đau buốt, vết thương lại rỉ máu thấm đỏ miếng băng gạc.

Cơn gió thổi qua, hất tung mái tóc đen dài, che đi một nửa khuôn mặt.

Thanh Nhã nhìn về phía xa xa thở ra một hơi nặng nề.

Buổi sáng người làm trong lâu đài bận rộn với công việc của mình, chẳng khác gì buổi họp chợ sớm ở vùng quê.

Cô lại nhìn về phía trước, giữa lâu đài có ngọn núi cao sừng sững đứng trơ trọi.

Xung quanh ngọn núi có mây mù che phủ.

Ngọn núi đó cho cô cảm giác quen thuộc, mang đến cho cô cảm giác đau thương, cùng sự phẫn uất.

Cô rời mắt nhìn về phía bức tường thành cao vời vợi, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng.

Chẳng lẽ cuộc đời của cô sẽ bị giam cầm ở nơi này mãi mãi.

Không, cô sẽ không ở cái nơi quỷ quái này.

Nhất định cô phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Và trong lòng thầm quyết tâm.

Ngắm nhìn bên ngoài một lúc lâu, cô mới vào phòng như một cái xác không hồn.

Trong khi đó, tại một căn phòng khác ở lâu đài.

Ngồi trước màn hình lớn, Vương Đình chống tay vào cằm suy tư.

“Cô ta dường như đã yên phận khi nhận được bài học, từ Lý Nam Vương.”

“Tâm tư của cô ta lúc này đã trầm ổn hơn nhiều.”

“Nhiều khi nghe cô ta ầm ĩ mà đau cả đầu.”

“Trước nay mình chưa bao giờ để mắt đến cô ta.”

“Lần này do bất đắc dĩ phải trông chừng, mới có thời gian quan sát.”

“Người con gái này nhìn thì rất yếu đuối, nhưng lại rất kiên cường.”

“Sở dĩ, mình ở tại lâu đài còn có mục đích.”

“Mặt khác Lý Nam Vương đang muốn kiểm soát mình, hoặc là hắn đang tạo cơ hội cho mình.”

“Rồi có một ngày mình sẽ tìm ra câu trả lời.”

Vương Đình thở dài nhìn về một khoảng không vô định.

Anh lắc đầu như thể đá văng đi một thứ gì đó, đang bám dưới chân.

“Khỉ thật.”

“Vì sao lại nghĩ đến cô ta vào lúc này.”

“Có điều…”

“Ánh mắt đó của cô ta, khiến mình cảm thấy có cái gì đó nhen nhóm ở trong lòng.”

“Trong ánh mắt mang theo sự sợ hãi, sự chờ mong.”

“Vì ánh mắt đó, đã khiến mình lần đầu tiên rơi vào tình trạng mất ngủ.”

Vương Đình vuốt mạnh khuôn mặt, đứng dậy ra khỏi phòng.

Nếu cứ nhìn vào màn hình, sẽ khiến bản thân bị ám ảnh về đôi mắt trong veo của cô.

Cộc cộc…

Âm thanh gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

“Ai đó?”

Cô thu hồi cảm xúc, loạng choạng đứng dậy.

“Còn ai vào đây nữa?” Bà quản gia quát lớn.

“Còn không mau mở cửa.”

Thanh Nhã vừa mở cửa.

Bà quản gia đẩy cửa thật mạnh đi vào, suýt chút nữa cánh cửa đập vào mặt cô.

“Có mỗi việc mở cửa cũng lề mà lề mề.” Bà quản gia liếc xéo.

“Cơm đây, ăn đi.”

“Chắc đói rồi nhỉ?”

“Thông cảm, bà già này bận mấy ngày nay nên không có thời gian rảnh đem cơm lên.”

Thanh Nhã nhìn bát cơm nguội vón thành cục, phủ lên bát cơm có mấy cọng rau xanh.

Cô lại suy nghĩ tới Thanh Nhã trước đây, bị đối xử tệ bạc như thế nào.

“Cơm này, chẳng khác gì cơm cho chó.”

“Mình tự hỏi, làm sao cô ta có thể chịu đựng được.”

“Ăn không, không ăn tôi đem đổ cho chó à.” Bà quản gia lại dằn mặt.

“À, tôi quên dặn con bé Thư, thành ra nó đổ hết cơm cho chó.”

“Cũng may, chó không ăn hết nên đem đến cho cô.”

“Cơm chó?” Mặt cô tối sầm lại. “Họ coi mình không bằng một con chó.”

“Phải a, là cơm chó đấy, nhưng mà còn sạch chán.”

“Nếu cô không ăn, thì cơm không còn, có đói bụng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”

“Cô mà có mệnh hệ gì, ông chủ không trách tôi, mà trách cô.”

“Biết đâu còn có hình phạt mới dành cho cô à.”

“Ăn hay không thì tùy cô.”

Thanh Nhã cười không nổi.

Vương Đình lấy xương đồ chơi của chó cho cô gặm, còn bà quản gia lấy cơm của chó cho cô ăn.

“Tôi thấy cô đấy à, không bằng một con chó.”

“Đấy, cô thấy không, chó Bi á, ăn cơm bằng bát vàng, tắm rửa các kiểu đều có người hầu.”

“Còn cô thì sao, mang tiếng là bà chủ.”

“Hư! Không bằng người hầu chúng tôi.” Bà quản gia bĩu môi khinh bỉ.

“Cô ăn hay không, cũng không sao cả, nhiệm vụ của tôi là chỉ việc đem cơm lên.”

“Mà còn cho ăn hay không í, lại phụ thuộc vào tâm trạng của tôi nữa.”

Ba ngày chưa ăn gì, cô cảm thấy đói, chính vì đói mới dẫn đến chuyện chân tay run rẩy, đầu óc quay cuồng.

“Ăn không?”

Khi cô chuẩn bị đón lấy tô cơm, thì bất ngờ bà quản gia thả ra, tô cơm rơi xuống sàn.

“Muốn ăn à, không dễ thế đâu.”

“Ha ha ha…”

Bà quản gia bật cười lớn, nghênh ngang rời đi. Trước khi đi bà ta còn nói.

“Người như cô chỉ xứng đáng liếʍ trên sàn.”

“Nhớ liếʍ cho sạch sẽ, bằng không cô tự biết hậu quả như thế nào rồi.”