Chương 36: Một lần nữa Vương Đình lại cứu cô

Trước lúc Linh mất, cúc áo cũng bị đứt, kể từ đó quần áo của hắn đều được kiểm tra kỹ càng, xong mới mặc.

Cúc áo đứt là điều tối kỵ nhất trong lòng hắn.

Hắn cầm lấy dùi cui điện, đâm vào ngực cô.

Một dòng điện cực mạnh lao thẳng vào người, toàn thân cô tê buốt, co giật như bị động kinh, nhưng không đáng sợ bằng việc bị con thú làm nhục.

“Tha cho tôi, tôi sẽ nghe theo ông, ông bảo gì tôi cũng làm.” Cô cầu xin hắn.

Hắn chán ghét khi cô cứ nắm chặt vạt áo không chịu buông, nên chỉ còn có cách rút bút trong túi áo, đây là bút hắn luôn đem theo bên mình.

Nhìn cây bút thân thuộc, mặc dù không nỡ vấy bẩn nhưng hắn đành ném thứ mình yêu thích sang một bên.

Phập…

“A…”

Ngòi bút sắc bén đâm xuống tay, lúc này cô mới chịu buông.

Hắn cởϊ áσ comple đã vấy máu ném xuống sàn.

Nhìn cây bút cắm sâu trên mu bàn tay, đủ thấy sự tuyệt tình, sự tàn bạo của hắn.

Cô tự rút bút ra khỏi tay, còn Khổng Tinh thấy mùi máu càng phấn khích, lao đến.

Nhìn con thú đang lăm le nhìn mình một cách đầy ham muốn, cô thực sự hối hận vì sao không nghe lời hắn ngay từ lúc đầu.

“Ông chủ, tôi biết lỗi rồi xin hãy tha cho tôi, xin ông đấy.” Mặc cho Thanh Nhã cầu xin Lý Nam Vương vẫn lạnh lùng nhìn.

Hắn vốn nổi tiếng là kẻ tàn bạo, mấy chuyện cầu xin như thế này hắn sẽ không mềm lòng tha thứ.

Lý Nam Vương châm điếu thuốc hít một hơi, nheo mắt nhìn cô qua khói thuốc lượn lờ.

Lần này cô bật khóc, mọi phòng tuyến vững chắc kiên cường, mà cô cất công xây dựng hoàn toàn sụp đổ vào lúc này.

Khói thuốc lan tỏa trong không gian, cùng với ánh mắt chờ đợi kịch vui đang đến, hắn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô, cảm thấy rất vui, trong tâm lại thầm kêu tên người mình yêu.

“Đừng qua đây.” Cô hốt hoảng, sợ hãi khi Khổng Tinh đứng ở trước mặt.

Bàn tay to lớn đầy lông lá chụp xuống ngực cô, rồi giật nhẹ dây áo.

“Á…” Không có nỗi sợ nào, bằng nỗi sợ khi bị con vật đầy lông lá trêu đùa.

Dây áo bị đứt, Khổng Tinh lại vỗ ngực thích thú.

Hay tay cô ôm lấy ngực để giữa mảnh áo không bị tuột ra, nhưng Khổng Tinh lại nâng khuôn mặt cô lên.

Khổng Tinh cúi đầu, chu bờ môi dày muốn chụt chụt.

“Á…” Cô che miệng mình lại.

Lại có cơ hội, Khổng Tinh lại nghịch ngực cô, vào lúc này cô chỉ muốn chết cho xong, dường như Khổng Tinh hiểu rõ cô muốn làm gì nên đều cản lại được.

Khổng Tinh liếʍ lên mặt, cô quá sợ hãi.

“Ông chủ, tha cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà ông sai khiến.” Cô nhìn về phía hắn cầu xin.

Nhưng hắn thờ ơ, sự cầu xin của cô.

“Giỡn thế đủ rồi, vào việc đi.” Hắn ném điếu thuốc, đứng dậy.

Khổng Tinh nhìn hắn, gật đầu sau đó quay lại túm lấy chân cô đè xuống.

“A…” Cô thực sự không thể vùng vẫy được khi bị Khổng Tinh kìm kẹp.

“Vương Đình, cứu tôi…” Trong đầu cô lúc này nghĩ đến anh, cô cầu mong anh sẽ đến giải cứu.

“Vương Đình.” Hắn chau mày khi cô gọi cái tên này.

“Giải quyết nhanh lên.” Hắn ra lệnh cho Khổng Tinh.

Hục hục… Khổng Tinh đấm ngực, sau đó xé rách quần của cô.

Nhìn “vật” to lớn chuẩn bị đi vào, cô thực sự muốn chết đi, nhưng lại không thể chết được, ngược lại mắt mở to nhìn chằm chằm vào vật của Khổng Tinh.

Hắn lắc nhẹ ly rượu màu đỏ, thứ màu mà hắn yêu thích. Ánh mắt nửa nhìn cô, nửa nhìn hình ảnh của mình in trên ly rượu.

Ngón tay thon dài miết nhẹ trên miệng ly, chậm rãi đưa lên miệng thưởng thức từng ngụm, chẳng khác gì thưởng thức gái đẹp còn trinh nguyên.

Thanh Nhã nằm im như tượng, khi bị Khổng Tinh thổi một hơi vào mặt sặc mùi thú.

Xem ra cô không thể thoát khỏi con thú điên rồ muốn ăn tươi nuốt chửng ngay lập tức.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất thì cánh cửa phòng mở ra, Vương Đình xuất hiện.

Chíu…

Rầm…

Âm thanh nhỏ vang lên, mỗi viên đạn gây mê được phóng ra, Khổng Tinh ngã đè lên người cô. Sức nặng của con thú làm cô muốn nghẹt thở.

Trong đôi mắt tuyệt vọng bỗng bừng sáng trở lại.

“Vương Đình.”

Giữa lúc cô tuyệt vọng, bị chìm dưới biển sâu, thì ánh sáng mặt trời chiếu xuống.

“Tôi đến muộn.” Vương Đình chậm rãi đi về phía cô.

Trên gương mặt lạnh lùng thoáng biến sắc, xong lại trở nên vô cảm như thường ngày.

Chỉ cần một cái nhấc tay, Khổng Tinh đã bị ném sang bên. Vương Đình chìa tay về phía cô.

Cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, còn Vương Đình không biết phải làm gì, nên anh vẫn chìa tay như tượng.

“Ổn rồi.” Mãi lúc sau Vương Đình mới có phản ứng, vỗ nhẹ vào lưng cô.

“Tôi…” Khi được an toàn, thần kinh thả lỏng, lúc này chân tay cô mới run rẩy đứng không vững.

“Này.” Vương Đình ôm, khi cô khụy xuống.

“Tôi muốn… Ra khỏi đây.” Cô gục vào ngực anh.

“Được, tôi đưa cô đi.”

Ngoài mặt thì Vương Đình rất vô cảm, nhưng trong lòng lại lo lắng cho cô.

Vương Đình bế cô đi ngang qua trước mặt Lý Nam Vương.

Lý Nam Vương nhìn chằm chằm hai người, hắn không nói năng gì, chỉ nắm chặt ly rượu trong tay. Hình ảnh Vương Đình ôm cô đi, giống như thước phim quay chậm, từ từ ghim vào trong não.

Qua lần này, hắn lại nhìn Vương Đình bằng con mắt khác.

Hắn hừ nhẹ, uống nốt ly rượu trong tay, nhìn Khổng Tinh còn nằm bất tỉnh.

“Thú vị.” Miệng nói ra hai chữ này, nhưng thực ra trong lòng đang rất giận dữ.

“Khá lắm, Vương Đình, cậu khiến tôi phải lau mắt mà nhìn.”

“Nếu đã vậy, thì đừng trách tôi.” Lý Nam Vương bóp nát ly rượu trong tay, rải mảnh vỡ dưới sàn.

Vương Đình ôm cô bước đi rất vội vàng, vừa đi vừa nhìn người ở trong lòng, hơi thở rất yếu, chắc do vết thương nặng lại mất máu quá nhiều.

Nhìn vết thương ở tay của cô, cõi lòng anh chợt nhói đau.

“Bảo An, mở cửa.”

Rầm! Vương Đình đạp cửa đi vào.

“Bảo An, ra đây mau.”

Vương Đình đặt Thanh Nhã nằm xuống ghế sofa. Từ trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy, hòa cùng tiếng nhạc.

Vương Đình đẩy cửa đi vào khiến Bảo An, đang múa máy tay chân giật mình, ngã trở lại bồn tắm.

“Cậu làm cái quái gì thế, không biết người ta đang thư giãn à?” Khuôn mặt trắng nõn của Bảo An ửng hồng.

Dù gì bản thân cũng mang trong mình, một chút dòng máu của phụ nữ, khi bị đàn ông nhìn thấy cũng biết xấu hổ.

“Xấu hổ cái gì, mau ra đây.” Vương Đình vẫy tay.

“Người ta còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đấy.”