Chương 35: Người vượn Khổng Tinh

Lý Nam Vương môi thoáng nhấc, thưởng thức ly rượu trong tay, rượu hôm nay ngon, mà gái hôm nay cũng đẹp, hắn thích.

Đen đột nhiên sờ vào đùi non làm cô giật mình, đồng thời cô cũng kịp tặng cho Đen một cái đập thật mạnh vào trán.

“Á a…” Đen ôm lấy trán.

Mọi hoạt động đều đình trệ, các cô gái thì hét lên khi nhìn thấy máu chảy ra nhiều.

Còn mấy gã kia ngơ ngác khi vẫn còn tràn ngập trong du͙© vọиɠ. Mãi lúc sau mới định thần lại.

Đen đau đớn ôm lấy trán, còn cô vẫn đứng tại chỗ, tay cầm nửa cổ chai còn nhỏ vài giọt máu.

Lần thứ hai tại căn phòng vip số 3, đổ máu.

Đen cắn răng chịu đau chỉ vào cô, nhìn mặt cô vẫn vô cảm, không chút gợn sóng khiến Đen không nói lên lời, đành chuyển hướng về phía Lý Nam Vương.

“Lý Nam Vương, hợp đồng giữa chúng ta hủy bỏ.”

“Hả?” Lý Nam Vương suýt rớt ly rượu, bởi vì hắn đang đủng đỉnh thưởng thức.

Mặt Đen tái xanh, trên gương mặt đen đúa hiện lên sự đau đớn, bao nhiêu gân cốt trên da mặt đều hiện lên rất rõ.

“Cậu…”

Đen dơ tay cắt ngang lời hắn.

“Ý tôi đã quyết.” Đen đứng dậy lảo đảo ra về, trước khi đi vẫn không quên nhìn cô.

Hắn búng tay, vệ sĩ liền xuất hiện dìu Đen.

Cuộc vui kết thúc khi có sự cố xảy ra, mọi người lại chuyển địa điểm.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.

Cô nhìn chai rượu còn cầm trên tay.

Chíu…

Choang…

Cô chưa kịp phản ứng, âm thanh nhỏ vang lên, sau đó mảnh thủy tinh cầm trong tay vỡ thành mảnh nhỏ.

Đây là tiếng chai rượu bị bắn vỡ. Lý Nam Vương chĩa khẩu súng mini về phía Thanh Nhã. Hắn rất thích nhìn kẻ thù của mình trong cơn sợ hãi, nhưng đáng tiếc cô không sợ ngược lại còn thách thức.

Nhìn bề ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng trong lòng cô sợ muốn chết, cô chỉ sợ hắn bắn cho một viên, nếu chết còn đỡ, không chết lại khổ.

Lý Nam Vương rất giận khi thấy kẻ thù còn ngang nhiên thách thức, hắn túm tóc cô đẩy vào tường, dí nòng súng sát vào mắt.

Hắn trợn trừng hai con ngươi, nhìn cô như muốn nuốt sống, rồi rít từng lời qua kẽ răng.

“Cô có nhìn thấy gì không?”

“Có.” Cô lạnh nhạt trả lời, thái độ này rất ương bướng, bình tĩnh đến lạ.

Dường như cô lúc nào cũng trong tình trạng chờ chết, nên thái độ vẫn luôn thờ ơ.

Lý Nam Vương nắm tóc cô rất chặt, giống như muốn lột da đầu xuống.

“Gan cô ngày càng lớn lên thì phải?”

“Nhờ ông, gan tôi mới lớn được.”

Lý Nam Vương túm tóc kéo ngửa đầu cô về phía sau.

“Vậy sao?” Hắn nghiến răng, đành bất lực trước cô.

“Tôi đã cảnh cáo cô hãy từ bỏ ý định chết trước mặt tôi, đã quên rồi à?”

“Tôi nào đã chết.” Cô cười khẩy.

Lý Nam Vương lên đạn dí nòng súng vào mắt Thanh Nhã, hắn tiếp lời.

“Được, cô được lắm.”

“Nếu vậy, tôi không ngần ngại tặng cho cô viên đạn nằm ở đáy mắt.”

Nghe câu này, cô có chút chột dạ, lỡ như bị bắn mù, cuộc sống của cô còn thê thảm hơn hiện giờ.

“Cô có biết, cô vừa làm hỏng một mối làm ăn lớn của tôi rồi không?”

“Chuyện này tôi không dễ dàng bỏ qua cho cô, có lẽ cô chưa nhìn thấy quan tài thực sự, thì chưa biết sợ đúng không?”

“Hôm nay tôi sẽ cho cô thấy, nhờn với tôi cô phải gánh hậu quả như thế nào.”

Hắn nắm tóc cô lôi vào mật thất, trong mật thất có lối đi xuống tầng hầm. Đường đi xuống rất rộng rãi, sạch sẽ, điện đóm sáng trưng.

Nơi này có các căn phòng đặc biệt, nhìn rất âm u mang theo hơi thở của tử thần.

Toàn thân cô cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào những căn phòng, có hàng rào sắt kiên cố.

Hắn đạp cửa phòng đi vào, lôi cô đến một chiếc giường sắt. Cô giãy giụa để thoát ra.

“Ông muốn làm gì?”

“Làm gì thì cô biết ngay thôi.”

Hắn còng chân cô vào một sợi dây xích.

“Tên khốn, thả tôi ra.” Cô muốn thoát khỏi sợi dây xích nhưng không được, muốn lao đến cấu xé hắn nhưng sợi dây xích kéo lại.

Một tiếng gầm rú vang lên ở ngay gần đó, cô hóa thành tượng, hai mắt mở thật to nhìn con vật đầy lông lá bị xích ở cột đối diện.

“Tao đưa đồ chơi đến cho mày, dạy dỗ cô ta tốt một chút.” Hắn nhìn con vật khổng lồ và nói.

Hục hục… Con vật đấm ngực thùm thụp, nhe bộ răng vàng khè cười với hắn, như bảo đảm “yên tâm đi”.

Đây là Khổng Tinh được lai tạo với gen người, tính tình của Khổng Tinh rất hung hãn, nên thường bị xích dưới tầng hầm. Khổng Tinh không nghe lệnh ai, ngoài Lý Nam Vương.

Về ngoại hình, Khổng Tinh giống người nhiều hơn giống hắc tinh tinh, được cái nhiều lông lá bao phủ nên không cần mặc quần áo.

Lý Nam Vương bóp mạnh cằm cô, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lẽo.

“Cô không có hứng thú với đàn ông đúng không?”

“Chắc con vật này sẽ khiến cô hài lòng.”

“Ông điên rồi.” Cô lúc này mới có phản ứng sau vài giây hóa đá.

Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi xích nhưng không được.

Khổng Tinh vươn vai sau giấc ngủ, nó đứng dậy, ít nhất cao tới hai mét, với thân hình lực lưỡng thế kia, chỉ cần cái tát nhẹ cô đã đi đời nhà ma.

Khổng Tinh, gen người trội hơn gen thú, cho nên nhìn thấy phụ nữ có thân hình gợi cảm, ánh mắt sáng rực. Và vật kia của nó không ngừng co giật dưới lớp lông, khi Khổng Tinh vén lớp lông lá lên, nó quá ngoại cỡ và đen thui.

Nhiều quý bà có máu mặt ham muốn trong lĩnh vực tình ái, thường hay bí mật tới nơi này để thỏa mãn sự mới lạ, muốn cảm giác lạ, phải có Lý Nam Vương đi kèm để bảo đảm an toàn.

Khổng Tinh dùng vào việc phục vụ những vị khách biến chất.

Khổng Tinh tiến về phía Thanh Nhã rất chậm chạp, như để thưởng thức sự sợ hãi của con người. Khổng Tinh đấm ngực thùm thụp ngửa cổ lên trần cười sặc sụa.

Thanh Nhã giãy giụa để thoát khỏi sợi dây xích, nếu biết trước thì cô đã ngoan ngoãn rồi.

Lý Nam Vương cười gằn, khi nhìn cô đang cố thoát ra khỏi sợi xích.

“Cảm giác thế nào?” Hắn túm lấy cằm cô cho hướng về phía Khổng Tinh.

“Nhìn xem, có phải to hơn con người không? Tôi nhìn còn thấy thích mắt, huống chi là cô.”

Khổng Tinh ngày càng tiến về gần, có hắn ở đây Khổng Tinh biết tiết chế hơn, nếu không có hắn giờ này Khổng Tinh đã lao vào chơi cho thỏa thích.

Cô sợ hãi túm lấy vạt áo của hắn, do lực túm quá mạnh cúc áo Comple bị đứt xoay tít mấy vòng dưới chân hắn rồi dừng lại.

“Tôi biết lỗi rồi, tha cho tôi đi.” Lần này cô thực sự biết sợ rồi.

Lý Nam Vương không chú ý đến lời cô vừa nói, mà hắn nhìn chằm chằm vào cúc áo.