Chương 32: Chọn người lên sân khấu

Vương Đình cài cúc áo, vừa hay Thanh Nhã nhìn thấy dấu Hickey trên xương quai xanh.

“Sao thế?” Vương Đình hỏi khi thấy cô hơi tủm tỉm.

Cô chỉ hơi nghiêng đầu, nhún vai sau đó dọn dẹp.

Vương Đình sực nhớ tới dấu Hickey, vẻ mặt lại trở nên lúng túng vì không biết giải thích thế nào.

“Cảm ơn, đã giúp tôi băng lại vết thương.”

Để chống chế lại sự ngượng ngùng, Vương Đình đành tìm một lý do để lảng tránh.

“Coi như là huề nhau.” Cô nghiêng đầu nhìn anh.

“Cô nghỉ ngơi đi, tối…”

Khi nghĩ tới việc, cô phải tiếp khách, trong lòng Vương Đình cảm thấy không thoải mái. Nhưng với thân phận là một vệ sĩ, Vương Đình không thể giúp cô.

Đam Mê.

Khi màn đêm buông xuống chính là thời điểm đi vào hoạt động.

Lượng khách đến hộp đêm rất đông, phần lớn là các doanh nhân thành đạt, hoặc những người có máu mặt trong thế giới ngầm.

Nhìn bộ quần áo tiếp viên mặc như không mặc, ngắn không thể ngắn hơn được nữa, cô thực sự muốn độn thổ.

Một cô gái cất giọng đầy mỉa mai, kèm theo một chút ghen tị.

“Không hiểu sao, Lâm Phàm lại chọn cô ta, nhìn chẳng có điểm gì nổi bật, xấu như cóc ghẻ.”

“Chắc anh ta không thích cup D của mày, mà thích cup AA của nó.”

“Úi giời ơi, cup AA của người ta là còn trinh, đâu như của mày, chẳng khác gì chun quần bà già.” Kiều chen ngang.

“Mày cũng khác gì tao chứ?” Cô ta cũng đâu phải dạng vừa, đáp trả Kiều.

“Dù sao vẫn đỡ hơn mày, tuy tao cup B nhưng là hàng thật, đâu như mày vì độn quá nhiều silicon mà bây giờ trở nên méo lệch.” Kiều chọc vào ngực cô ta.

“Mày nói ai ngực lệch?” Cô ta trợn trừng mắt, nhảy bổ vào.

“Đừng có dại mà động vào nó.” Hà vội kéo ra.

“Sợ gì nó.” Hoa đẩy Hà sang bên. “Mày sợ nó, nhưng tao đếch sợ.”

Kiều cười khẩy, phì tăm trong miệng ra.

“Thôi đi mày.” Hà kéo Hoa ra, nhưng lại bị Hoa đẩy xô vào bàn, may mắn Hà không bị sao.

Hoa xông lên với ý định cho Kiều một cái bạt tai, nhưng còn chưa thực hiện được liền bị ăn ngay cái bạt tai như trời giáng của Kiều.

“Muốn đánh con này à, thì phải hỏi mọi người ở đây trước, tao là ai đã.” Kiều trợn trừng mắt nói. “Mày mới tới đây, mà muốn huênh hoang với ai thế hả?”

Hoa bị một cái tát rất mạnh đến nỗi mất một cái răng.

“Các cô đang làm gì vậy?” Đúng lúc Giang xuất hiện.

“Anh Giang.” Hoa mếu máo chạy tới, xòe bàn tay có răng còn dính máu.

“Nó đánh em.”

“Ai bảo cô đành hanh lắm vào, đυ.ng ai không đυ.ng lại đi đυ.ng vào con sư tử cái này làm gì. Có việc gì thì nói sau, sắp đến giờ biểu diễn rồi.”

“Còn cô.” Giang nhìn Hoa một lượt, trên gò má đang sưng tấy, còn in dấu tay đỏ lựng. “Hôm nay nghỉ đi.”

“Anh Giang.” Hoa nũng nịu không chịu.

“Mặt cô sưng húp thế kia còn đi cái gì, tối nay cho cô nghỉ rồi đi trồng lại răng, mất răng cửa trông phát khϊếp.”

“Còn cô.” Giang nhìn Kiều.

“Nài…” Kiều trừng mắt. “Con này không rảnh háng để đi gây chuyện đâu nhá!”

“Tôi bảo cô chuẩn bị đi biểu diễn.” Giang liếc xéo.

“Hôm nay ai múa mở màn?” Giang lại hỏi.

Mấy cô gái không nói gì quay đi trang điểm, Giang chỉ vào Thu.

“Cô lên múa mở màn.”

Thu nhìn qua gương chiếu thấy Giang chỉ vào mình thì quay ngoắt lại.

“Em chỉ biết uốn éo trên giường là giỏi, còn bảo em uốn éo trên sân khấu, thà rằng anh cắt cổ em còn hơn.”

“Cái Thu chỉ giỏi về lĩnh vực cởϊ qυầи cho đàn ông, chứ không giỏi về khoản ngoáy tít phao câu trên sân khấu. Anh nhìn phao câu của nó to ngoại cỡ thế kia mà.”

“Đừng có đá đểu nhau nhé!” Thu cầm thỏi son ném về phía Hà, Hà vội bắt lấy.

Liên dừng kẻ lông mày quay sang nhìn Giang, bĩu môi một cái rồi tiếp lời Thu.

“Anh cho tụi em lên giường với bao nhiêu người đều được hết, còn cho múa mở màn thì ứ chịu đâu."

“Biết múa còn tạm ổn, nếu không biết múa bọn họ ném đá cho, còn chưa chết tụi em à.”

“Hôm nay Lưu Liên đau bụng tháng xin nghỉ, cho nên các cô mới có cơ hội.” Giang chỉ vào từng người một. “Các cô ai biết múa thì đi chuẩn bị.”

“Trong đây bọn em không ai biết múa đâu.” Thu ưỡn ẹo đi trước mặt Giang. “Bọn em chỉ biết múa trên giường thôi.”

“Sắp tới tôi sẽ để Lưu Liên đào tạo các cô, để phòng những trường hợp như thế này. Cô Thu hôm nay lên đài đi.”

"Anh Giang.” Thu víu vai Giang.

“Chuyện gì?” Giang cáu bẳng.

“Em tới tháng, hôm nay không được rồi.”

“Một tháng của cô có mấy lần đau bụng kinh thế, lần trước vừa xin nghỉ rồi đấy.”

“Anh nhớ nhầm tháng trước rồi.”

“Cô không phải lòe tôi, nhanh lên sắp tới giờ rồi.”

“Anh Giang, anh phải cảm ơn khi phụ nữ tới tháng đó, nếu không có đèn đỏ, anh chui ra từ đâu.” Thu bĩu môi nói.

“Tôi chui ra từ đâu thì kệ, miễn sao không chui ra từ bụng cô. Đừng có kiếm cớ lảng tránh, nhanh lên.”

“Hí hí… Anh Giang.” Liên cười che miệng kiểu thục nữ, châm chọc.

“Anh Giang à, đàn bà trong thời kỳ rụng trứng rất thu hút đàn ông đấy, anh đứng cạnh nó không khéo căng cứng lại khổ.”

Giang liếc nhìn Liên bằng ánh mắt sắc bén.

“Một trong hai cô phải lên biểu diễn.”

“Ơ kìa, sao lại lôi cả em.” Liên phụng phịu.

Thu đá lông nheo với Liên, Liên hiểu ý mỉm cười rồi cất tiếng.

“Anh Giang à, tại sao anh không mời người mới lên biểu diễn, cô ta múa rất giỏi, chẳng kém vũ công chuyên nghiệp.” Liên đẩy cô lên trước mặt Giang.

Giang nhìn Thanh Nhã một lượt từ đầu đến cuối, xong gật đầu.

“Coi như tạm ổn.”

“Tôi…”

“Đây là cơ hội hiếm có đấy.” Liên vội cắt ngang lời cô.

“Đúng à.” Thu gật đầu phụ họa.

“Quyết định vậy đi.” Nói dứt lời Giang đi ra khỏi phòng.

Thu và Liên nháy mắt nhau cười, cô dự cảm có điều không hay sẽ đến.

Ánh đèn đủ màu sắc từ trên cao chiếu xuống sân khấu hình chữ T.

Cô rất run, không phải run sợ khi đứng trước đám đông, mà sợ phải đối diện ánh mắt khiếm nhã của bao người.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu, đấy không phải đài trình diễn, đó là nơi chưng diện cơ thể cho đàn ông nhìn, sờ mó, hò hét và cùng thảo luận…

“Mau lên.”

Tiếng Giang hối thúc từ phía sau.

Cô giật mình quay lại nhìn Giang, ngập ngừng một lúc mới cất tiếng.

“Quản lý à, tôi không biết nhảy.”

“Không biết nhảy tại sao không nói ngay từ đầu.” Giang bắt đầu quát mắng.

“Tôi…”

“Tới giờ rồi, không kịp tìm người thay thế, cứ lên mà nhảy. Không nhảy được cởϊ qυầи áo ra uốn éo vài đường là xong.”

Giang đẩy cô vào cầu thang rồi nhấn nút, cầu thang từ từ đưa cô lên cao.

Cô hít một hơi thật dài rồi tự nhủ với bản thân, thôi thì coi như là một buổi biểu diễn.

Mặc dù là diễn viên múa, nhưng cô chưa bao giờ múa cột.

Cô rất ngượng ngùng khi mặc bộ đồ vừa mỏng vừa hở hết sức táo bạo, dường như là hở nhiều hơn kín, kín chỉ che đi một phần nhỏ của phần nhạy cảm bên dưới.

Phần trên chỉ có miếng vải nhỏ, đủ che đi phần nhụy của nhũ hoa.