Chương 31: Một chút ngại ngùng

“Người lúc nãy nói, anh bị thương là vì tôi. Tôi không nhớ gì cả, anh có thể nói cho tôi nghe được không?”

“Cậu ta thần kinh có vấn đề, từ trước nay cậu ta không thích phụ nữ, cảm thấy không ưa ai thì đến gây sự.”

“À!” Cô vẫn không tin lắm. “Nhưng tôi thấy…”

“Cô suy nghĩ quá nhiều rồi đấy.”

Vương Đình quay mặt đi, không dám đối diện, vì khi đối diện lại nhớ đến cảnh kí©ɧ ŧìиɧ tối qua.

“Anh cho tôi xem vết thương được không?”

Khi ở lâu đài Vương Đình từng đối xử tốt, vì vậy cô không thể làm ngơ.

“Không cần.” Vương Đình từ chối thẳng thừng, và gạt tay cô qua bên.

Cái gạt tay vô tình lại đúng vào vết thương nơi cổ tay.

“Cô phiền thật đấy.”

“À, xin lỗi.” Cô cúi xuống đan xen tay vào nhau.

Mặc dù không muốn nặng lời nhưng Vương Đình ép buộc bản thân phải làm thế.

Một câu xin lỗi khiến Vương Đình cảm thấy khó chịu trong lòng, không hiểu vì sao lại thế.

Ánh mắt rơi trên cổ, nhìn vết thâm tím, Vương Đình lại nhớ tới chuyện tối qua, thoáng chốc khuôn mặt hiện lên ửng đỏ.

Thình thịch…

Tim chợt co thắt lại, đau không tả xiết, Vương Đình ôm ngực hơi gập lưng.

“Anh không sao chứ?”

Cô vội đỡ, lần này Vương Đình không hất ra, cô dìu vào trong phòng.

Vết thương trên ngực vẫn chịu được, nhưng thấy cô lo lắng Vương Đình cảm thấy, có gì đó khác lạ dâng lên trong lòng.

“Anh ngồi ở đây đợi tôi.”

Cô chạy đi tìm hộp cứu thương, mãi lúc sau mới tìm thấy.

Giữa hai người có sự lúng túng, cô thì ngần ngại không dám bảo Vương Đình cởϊ áσ.

Còn Vương Đình không quen việc cởϊ áσ trước mặt phụ nữ, để che đi sự ngượng ngùng của mình, anh lấy tay che miệng ho khan.

Thời gian trôi qua hơn 5 phút, hai người vẫn giữ im lặng, anh thì ho, còn cô cúi đầu nghịch ngón tay.

Để phá tan bầu không khí gượng gạo thì…

“Anh/cô…” Cả hai cùng lên tiếng.

“Cô nói trước đi.” Vương Đình quay mặt đi.

“Anh cởϊ áσ…”

“Hả…” Vương Đình giật mình phản ứng mạnh, suýt thì ngã xuống ghế.

“Anh cởϊ áσ ra tôi mới băng vết thương cho được.”

“Làm mình hú vía.” Vương Đình thở phào nhẹ nhõm.

“À thì…” Vương Đình chần chừ.

“Sao thế ạ?”

Cô nhìn Vương Đình bằng vẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện.

“Làm đi.”

“Ò…” Thanh Nhã ngớ người mất mấy giây, lúc sau mới hiểu.

Cô cầm lấy băng gạc cùng lọ dung dịch rửa vết thương, thấy anh vẫn chưa cởϊ áσ.

“Cởϊ áσ ra chứ.”

“Ờ…” Vương Đình gật đầu, cởϊ áσ chỉ có 2 cúc.

“Cởi hết ra đi, như thế này tôi làm sao băng được.”

Vương Đình chậm rãi cởi từng cúc áo.

Cô nhìn vết thương trên ngực khá sâu, vết thương cho thấy đây là vật sắc bén đâm vào.

“Bị nặng thế này, anh lại nói không sao, vì sao không băng vết thương lại.” Trong giọng nói của cô có phần trách móc.

Thông thường vết thương của anh lành lại rất nhanh, nhưng không hiểu sao vết thương này có chút kỳ lạ.

“Sẽ hơi đau một chút, anh cố gắng chịu nhé!”

“Không sao, tôi quen rồi.”

Cô nhìn Vương Đình xong hỏi.

“Nói như vậy anh thường xuyên bị thương?”

“Không hẳn vậy.”

“Không phải vậy thì tốt, tôi sợ anh có sở thích tự hành hạ bản thân.”

“Cô có sở thích hay đá xoáy người nhỉ?” Vương Đình liếc xéo nhìn cô.

Tính tình như thế, bảo sao bị Lý Nam Vương lại hay hành hạ. Mà hắn ta rất thích phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời.

“Tính cô như thế mới bị Lý Nam Vương hành hạ, muốn sống yên ổn, cô phải biết điều một chút.”

“Anh nghĩ hắn ta sẽ để cho tôi sống yên ổn à?”

“Chưa thử làm sao biết. Đối với hắn thì thực hiện hai điều sau, điều thứ nhất hắn luôn luôn đúng, điều thứ hai, khi hắn sai thì quay lại nhìn điều một.”

Cô không nói gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện.

“Nếu im lặng, không phản kháng hắn tự nhiên thấy chán rồi thôi.”

“Ừm!” Cô chỉ gật đầu.

“Vết thương rất sâu, tôi khuyên anh nên đi viện để kiểm tra.”

“Tôi không thích mùi ở bệnh viện, cô băng lại giúp tôi là được rồi.”

“Vậy tôi khâu lại giúp anh, nhưng sẽ đau đấy.”

“Cô từng học y à?” Vương Đình nghi hoặc hỏi.

“Không, vì trước tôi từng khâu vết thương cho chó…” Nói ra lời này cô chợt dừng lại.

“Cô coi tôi như chó?”

"Lần trước anh cũng coi tôi là chó đấy thôi."

Lời này cô chỉ lẩm bẩm để mình nghe, nhưng lại không biết Vương Đình có thể đọc được khẩu hình.

Vương Đình ho khan, lần đó chỉ là tiện tay cầm, ai biết cô nàng này lại để bụng.

“À không, ai dám coi anh là chó chứ. Vì anh trai tôi hay bị thương, lại không muốn ai biết, thường nhờ tôi khâu lại nên thành quen.”

“Anh trai cô?” Vương Đình nghi hoặc hỏi.

“Vâng!” Cô gật đầu.

“Tôi được biết cô không hề có anh trai, ngoài người em cùng cha khác mẹ ra.”

“Có một số chuyện nói ra chưa chắc anh đã tin. Anh ngồi im để tôi khâu lại cho, không có thuốc gây tê anh cố chịu nhé!”

“Ừm!”

Vương Đình Giật mình khi mũi kim đâm vào da thịt. Thanh Nhã rối rít xin lỗi ngay sau đó lại nhẹ nhàng cẩn thận. Vương Đình giật mình không phải do đau, mà do cô chạm vào người.

Mũi kim đâm xuống, cô chu môi lên thổi vào vết thương, nhằm giảm một phần đau đớn.

Hơi thở thổi vào vết thương vừa nóng vừa mát, vừa buồn lại vừa ngứa...

Nhìn bờ môi vẫn sưng tấy, Vương Đình lại nhớ tới chuyện tối qua, nếu không xóa kí ức của cô, liệu môi nhỏ có chu lên để thổi như thế này không?

Vương Đình lại không hề biết, mình đang nhìn cô đầy say đắm, cùng với cảm xúc phức tạm.

Mãi lúc sau Vương Đình mới nhận ra, vội lắc đầu để chỉnh đốn lại tinh thần.

“Tôi không phải con nít hai ba tuổi, nên không cần thổi như thế.”

“Không thổi sẽ đau đấy.”

“Cô làm từ từ khiến tôi cảm thấy đau hơn.”

“Vậy tôi không thổi nữa nhé!” Dứt lời Thanh Nhã mạnh tay.

May mà Vương Đình chưa kêu lên, nếu không sẽ rất mất mặt.

“Cô có phải là người phụ nữ ngốc nghếch không vậy?“Nói mạnh tay, là mạnh tay luôn.”

Vương Đình chỉ suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.

Vương Đình cắn răng chịu đựng, dao cắt vào thịt còn không đau bằng kim đâm. Cũng may cô còn biết điều, dùng bàn tay mềm mại xoa nhẹ vết thương, nên đã giảm đi một phần đau đớn.

Vương Đình nhắm mắt để tận hưởng, hương thơm dịu từ tóc cô tỏa ra. Một cảm xúc trong lòng chạy qua, lẫn lộn đan xen phức tạp không thể diễn tả được.

Có một điều mà Vương Đình nhận ra rõ nhất, đó là cảm giác hạnh phúc.

Mùi hương vương vấn bên chóp mũi, cũng làm anh quên đi đau đớn, cho tới khi cô cất tiếng mới lôi anh về thực tại.

“Xong rồi.”

Vương Đình nhìn vết thương được khâu lại rất tỉ mỉ, giống như một bác sĩ chuyên nghiệp.

“Vết khâu này cho thấy, cô rất thành thạo dường như là thường xuyên làm.”

“Tôi có người bạn là bác sĩ thú y, rảnh rỗi thường xuyên lui tới đó, thành ra quen.”

"Chứ không phải thường xuyên khâu cho anh trai à?" Vương Đình lại bắt lỗi cô.

"Cả hai, nhưng khâu cho chó nhiều hơn."