Chương 2: Bà quản gia hách dịch

Làn da trắng nõn bị hành hạ đến mức chảy cả máu.

Cô ném bông tắm qua bên, ôm mặt khóc khi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng.

Cô chịu rời khỏi bồn tắm khi cơ thể run lên từng đợt.

Đứng trước tủ quần áo, cô không khỏi ngẩn ngơ, quần áo vẻn vẹn chỉ có năm bộ đã sờn chỉ, hoặc rách vài chỗ.

“Không ngờ, từng là một đại tiểu thư của gia tộc giàu có.”

“Vậy mà chỉ có vài bộ quần áo.”

“Xem ra, cuộc sống của cô ta ở lâu đài chẳng mấy dễ chịu.”

Đồ dùng trong phòng không có gì nhiều, ngoài một chiếc tủ quần áo, một bàn trang điểm cùng một chiếc giường.

Khi bóng tối buông xuống cô ngồi thu mình vào một góc.

“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ.”

“Không biết, mẹ đang làm gì vào giờ này.”

“Hu hu…”

Nghĩ thấy tủi thân cô lại khóc, không biết cô đã khóc trong bao lâu, cho tới khi không còn nước mắt rơi xuống.

Cộc cộc…

“Chết rồi hay sao mà không ra mở cửa?”

Vì không có tiếng đáp trả, bà quản gia quát mắng.

Mãi lúc sau Thanh Nhã mới đi ra mở cửa.

Trước mặt là người phụ nữ trung niên, đang cau có khó chịu.

Bà ta hắng giọng lớn tiếng quát, như thể mình là chủ nhân của lâu đài.

“Chết rồi hay sao, gọi hoài không ra mở cửa?”

“Hừ!”

“Lần sau còn như vậy, đừng trách bà già này không đem cơm lên cho.”

“Chả hiểu sao ông chủ lại bắt tôi hầu cơm loại người này.”

“Tôi không đói.” Thanh Nhã còn đâu tâm trạng mà ăn uống.

Bà ta lại gân cổ lên mắng nhiếc.

“Mồm có chỉ treo để làm cảnh thôi hả?”

“Nếu không muốn ăn thì mở mồm ra nói một câu.”

“Đừng để bà già này, phải leo lên đây đưa cơm cho cô?”

“Cô nghĩ mình là bà chủ, là đại tiểu thư à?”

“Cái thứ gì đâu, nhìn mặt đã không ưa.”

“Nếu không muốn ăn, thì ba ngày tôi cho cô ăn một lần.”

“Để bà già này đỡ tốn công tốn sức, leo lên leo xuống.”

Bà ta chửi như tát nước vào mặt cô, bĩu môi sau đó đóng cửa phòng cúp cầu dao điện.

“Lạnh thật đấy.”

Cô kéo gối ôm vào lòng để tìm chút hơi ấm.

“Khụ khụ…”

“Thoáng cái đã được một tuần, mình thực sự trùng sinh vào thân xác này.”

Nếu ông trời chưa cho chết, bản thân mình sẽ cố gắng nỗ lực để mà sống, để mà tồn tại đến lúc rời khỏi nơi đây.”

“Khụ khụ…”

“Trong phòng không có điều hòa, mỗi khi đêm xuống, không khí càng trở nên lạnh, giống như đang ở trong nhà băng.”

“Nếu cứ như vậy, mình sẽ không trụ được.”

“Cơ thể của mình trước kia chịu lạnh rất tốt, ít cảm cúm bệnh vặt, còn cơ thể này rất yếu.”

Cô xoa hai cánh tay để giảm lạnh, kéo tấm chăn mỏng che đi đôi chân trần.

“Cô ta không chịu được sự trừng phạt, nên mới tìm đến cái chết.”

“Bây giờ thì hay rồi, cô ta được giải phóng, còn mình lại là kẻ thay thế.”

Thanh Nhã ngồi bó gối tự lẩm bẩm một mình, như người bị tâm thần.

Xong cô lại im lặng suy nghĩ.

“Hai ngày nay chưa được ăn gì, bụng mình đói quá.”

“Đồ ăn thì ôi thiu, thật khó nuốt.”

“Nhưng để giữ cái mạng nhỏ, mình phải cố gắng ăn để sống.”

“Cô ta có thể chịu đựng và vượt qua, cho đến thời điểm này, mình thật bái phục.”

Cô đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng.

“Mình cảm giác có đôi mắt luôn dõi theo. Chắc không phải là Lý Nam Vương?”

“Con người đó thật đáng sợ, sợ nhất là đôi mắt, một đôi mắt không có tình người.”

“Từ hôm đó cho tới hôm nay hắn không xuất hiện, mình cũng yên tâm phần nào?”

Lạch cạch…

Cô nhìn ra cửa sổ khi nghe thấy tiếng động.

“Ủa, con chim bồ câu trắng.”

Trên bục cửa sổ con chim bồ câu trắng đậu xuống, dùng chiếc mỏ xinh xinh gõ vào cửa kính.

Cộc cộc…

Chim bồ câu lại gõ lên cửa kính.

“Mày gọi tao à?”

Cúc guu…

Con chim vừa kêu vừa gật đầu.

Cô đi đến bên cửa sổ, kéo cửa kính sang bên.

Cúc guu…

“Ồ!”

Dưới chân chim bồ câu có cuộn một lá thư nhỏ, cô cầm lên xem.

“Công chúa, lâu không gặp vẫn ổn chứ?”

Thanh Nhã đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc, sau cùng thì dừng lại ở phía bên kia ngôi biệt thự.

Một chàng trai đứng ngoài ban công đang vẫy tay, ra hiệu bằng ngôn ngữ của người câm.

"Dạo này công chúa sống ra sao?"

Thanh Nhã không đáp trả, chỉ nhìn người ta.

Chàng trai lại dơ tay trước ngực, từng động tác nhẹ nhàng rất tao nhã.

"Công chúa, có thể nói chuyện cùng tôi không?”

"Có thể."

Thanh Nhã đáp trả, vì lúc trước cô có tham gia một khóa học ngôn ngữ ký hiệu.

Để tiện bề giao tiếp với các em học sinh ở trường khuyết tật.

"Anh sống ở đó?" Thanh Nhã ra hiệu hỏi tiếp.

"Mới đi có hơn hai tháng, mà cô quên tôi rồi hả, vậy tôi xin trịnh trọng giới thiệu lại một lần nữa.”

“Tôi tên Nam Khánh, là hàng xóm của cô."

"Cô học được ngôn ngữ ký hiệu rất nhanh, chắc không cần dùng tới bồ câu để dạy rồi."

Reng reng…

“Tôi nghe điện thoại đã nhé!”

“Ok!”

“Tôi có chút chuyện, hẹn cô khi khác lại nói chuyện tiếp nhé!”

“Được ạ!”

Khi có người nói chuyện cùng, tâm trạng của cô khá hơn một chút.

Cô quay trở lại giường, nằm chán chê lại ngồi dậy ôm gối suy nghĩ, cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì.

“Ông chủ.”

Tiếng chào của bà quản gia ở dưới lầu vang vọng, Thanh Nhã giật mình.

“Lý Nam Vương trở về lâu đài.”

Cô vội vàng khóa chặt cửa sau đó trốn vào một góc.

Tinh thần mới ổn định chưa lâu, lại bắt đầu run sợ trở lại.

Ngón tay bấm chặt vào da thịt, mà cô không cảm nhận được sự đau đớn.

Tiếng của bà quản gia vừa chấm dứt, một giọng nói nhẹ nhàng của cô gái lại vang lên.

“Bà chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn, rồi đem lên phòng nha!”

Vâng vâng, lâu nay không thấy cô tới, làm tụi tôi nhớ muốn chết à.” Giọng bà quản gia nịnh nọt.

Thanh Nhã thở phào nhẹ nhõm, khi nghe tiếng bước chân rẽ sang lối khác.

Thân thể cô tựa vào tường, rồi từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà.

Sau chuyến đi công tác dài ngày, nơi mà Lý Nam Vương chọn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chính là lâu đài.

Chỉ có lâu đài mới đem lại cảm giác yên tĩnh tuyệt đối.

Lý Nam Vương nới lỏng cà vạt ngồi tựa ra ghế, di tay lên trán để xua đi sự mệt mỏi.

Hạ Vi quẳng túi xách lên giường, nhào vào lòng ôm lấy cổ hắn nũng nịu.

“Anh…” Hạ Vi chu môi, nũng nịu.

“Sao vậy?” Tuy hắn mệt, những vẫn ân cần hỏi.

Hạ Vi chu mỏ ra, ý bảo là hôn.

“Cho anh ghi nợ, hiện tại anh đang mệt.”

“Ghét anh.”

Hạ Vi vùng vằng ra khỏi người hắn, khuôn mặt xinh đẹp xị xuống.

Bình thường phụ nữ đối với Lý Nam Vương mà nói, hắn chỉ coi như một chiếc áo, thích thì mặc còn không thì bỏ.

Những người phụ nữ từng ở bên cạnh, hắn chỉ coi họ là công cụ để phát tiết du͙© vọиɠ.

Duy chỉ có một người mà hắn coi như bảo bối, chiều chuộng hết mực, người con gái đó có cái tên là Hạ Vi.

Vì Hạ Vi đem đến cho hắn cảm giác, giống như những lúc ở bên Linh.

Hạ Vi rất ngoan ngoãn, nghe lời, hắn đặc biệt rất thích phụ nữ, biết phục tùng như thế.

Không thấy hắn có phản ứng gì, Hạ Vi vứt bỏ bộ mặt hờn dỗi, ôm lấy cổ hắn.

Cố ý dùng bộ ngực căng tròn, cọ xát vào l*иg ngực rắn chắc của hắn.

Mỗi lần như vậy Lý Nam Vương đều bị kí©h thí©ɧ, và lần này cũng không ngoại lệ.

Hắn đỡ lấy đầu Hạ Vi, hôn một cách cuồng nhiệt.

Hạ Vi rất hài lòng về chiêu này, rất biết cách phối hợp cùng hắn để tăng thêm sự kí©h thí©ɧ.

Lý Nam Vương rất mẫn cảm với những trò khıêυ khí©h, hắn cố kìm nén, khống chế du͙© vọиɠ đang dâng trào.

Ở trong mắt Lý Nam Vương, Hạ Vi là một cô gái ngây thơ thuần khiết, hắn không cho phép mình làm tổn thương.

“Sao vậy anh?”

“Không sao, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm.”

Trong lòng Hạ Vi dâng lên cảm giác mất mát.

“Lần nào cũng thế, cứ tới đoạn cao trào thì anh lại bỏ đi.”

“Tức thật, không lẽ kĩ năng của mình không bằng mấy con kia.”

“Anh ta luôn kìm nén du͙© vọиɠ với mình, sau đó thì đi tìm người phụ nữ khác để giải tỏa.”

“Để xem, anh trốn được bao lâu.”