Chương 2

Đầu giờ, cô giáo vào sớm một tí để thông báo một số việc cần thực hiện.

"Hân Nghi."

"Dạ có."

"Em xuống ngồi cùng Cảnh Phong đi."

"Dạ?"

"Sao vậy?"

"Dạ không... không... em đi liền." Cô liền ngay lặp tức chuyển đến chỗ anh.

Hai người bạn của cô còn chưa kịp nhìn cô thì cô đã đi qua bàn người ta rồi.

"Cậu ấy thật là... manh động mà." Hai người nhìn nhau cười khúc khích, thầm cảm ơn cô giáo đã giúp bạn mình được một phần nào đó.

Cô giáo nói tiếp:

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới chuyển đến."

Cả lớp liền một trận ồn ào.

"Là nam hay nữ vậy cô?"

"Là nữ."

"Oh..."

"Vào đi em."

Nghe tiếng gọi của cô chủ nhiệm, bên ngoài có một cô gái bước vào, khá là xinh đẹp. Nhưng mà... màn chào đón hơi quá thì phải. Đi theo cô ta nói hai người mặc vest đen, đoán chắc là vệ sĩ. Còn có, sao gương mặt của cô ta biểu hiện rất rõ tính cách kiêu kì vậy không biết?

"Em giới thiệu chút về mình đi."

"Chào, tôi tên Giao Giao."

Cách nói như muốn coi thường tất cả mọi người ở đây. Cho nên, đem lại cảm giác không tốt cho các thành viên trong lớp.

Nói xong liền tự nhiên bước xuống chỗ cô đang ngồi.

"Này."

"..."

"Này!" Vừa nói vừa dùng động tác gõ bàn.

"Cậu gọi tôi?" Cô lấy ngón tay chỉ về phía mình hỏi.

"Ừ."

Cô vì mãi xem anh làm bài tập nên cũng không để ý lắm mọi thứ xung quanh.

"Có chuyện gì?"

"Tôi muốn ngồi ở đây."

Câu nói vừa rồi làm cho một người nào đó thoáng dừng bút.

Cô nghe xong cũng thấy hơi giật mình. Lòng thầm nghĩ: mới bước vào lớp đã muốn giành với mình.

"Giao Giao, chỗ ngồi của em ở bên kia". Cô giáo chỉ chỗ trước đây của cô.

Không quan tâm đến lời cô giáo nói, cô ta tiếp tục.

"Cho cậu năm giây để di chuyển."

Cô vẫn ngồi đó khoanh tay dựa vào ghế nhìn cô ta.

Đến khi cô ta động thủ thì cô bắt lấy bàn tay của cô ta bẻ ngược ra sau.

"Tôi nói cho cậu biết, bất kể cậu là ai. Bước vào lớp này thì phải theo luật của lớp này. Đừng có dại dột hành xử thiếu suy nghĩ."

"A... a... cậu nghĩ mình là ai?"

"Xin tự giới thiệu, tôi là... Lâm Hân Nghi. Là lớp phó của lớp."

"A... a... đau quá... bỏ ra."

Sau khi thấy mình la hét cũng không có tác dụng, mà những người xung quanh đều làm như không có chuyện gì. Cô ta tức giận nói:

"Này, sao cậu không nói gì hết."

Nghe vậy tay cô càng dùng lực hơn nữa.

"Không thích thì không nói thôi. Chỗ này tôi không nhường, nếu để tôi thấy cậu dám ngồi ở đây. Coi chừng lần tới sẽ là tay bên kia đó. Còn nữa, đừng xem nhẹ lời nói của tôi. Tôi không phải người bình thường." Nói xong liền đẩy cô ta về chỗ cô ta cần yên vị.

Cả lớp đều thán phục trước hành động của cô. Cả anh cũng xoay sang nhìn cô, trong lòng có nhiều suy nghĩ phức tạp. Câu nói cuối cùng của cô đã làm anh liên tưởng đến một người mà bấy lâu nay anh vẫn luôn tìm kiếm.

Băng Băng và Mai Linh liên tục bật ngón cái tán thưởng cô.

"Cậu ấy ngầu thật!"

Cô gái kia vẫn còn rất tức giận với cô, cho nên sau giờ học cô ta đã cố ý đứng đợi cô trước cổng trường kèm vài tên nữa.

Vừa nhìn vào là đoán được sắp xảy ra một trận ẩu đả mà nạn nhân là một cô gái dễ thương có thân hình mảnh khảnh là cô.

Cô vừa bước ra đã có người đến trước mặt chặn đường và vây quanh cô.

"Sao hả? Sợ rồi?" Cô ta hỏi.

Cô không trả lời chỉ nhìn cô ta bằng cặp mắt như muốn cảnh cáo.

Bạn cô thấy vậy cũng đi đến: "Nè, mấy người muốn làm gì? Tôi gọi cảnh sát tới đó."

"Cảnh sát? hahahahaha..." Đám côn đồ cười phá lên tỏ vẻ không mấy sợ đến hai từ này.

"Có biết đây là lần thứ mấy tao chuyển trường rồi không? Là thứ sáu, những chuyện tao làm có thể nói là còn hơn bây giờ nhiều. Nhưng bản thân tao lại không xảy ra chuyện gì? Có biết tại sao không? Chú tao là cảnh sát cấp cao của sở cảnh vụ, tao là cháu gái duy nhất của chú ấy. Tụi mày nghĩ những người kia có thể làm gì được tao? Hửm?"

Bạn cô nghe xong rồi cũng không còn thiết nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, quan thanh liêm ngày nay đúng là ngày càng hiếm hoi.

Đúng lúc anh cũng vừa ra khỏi cổng trường thì thấy cảnh này, vội đi đến kéo tay cô, muốn giải vây.

"Tôi đưa cậu về."

"???" Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì sém bị anh kéo đi nhưng lại bị đám người kia một lần nữa chắn lối đi của họ.

"Cậu có thể đi nhưng nó phải ở lại."

"Tôi có tên."

"Tao không thích, cũng không cần biết tên mày."

"Cậu muốn gì?" Anh hỏi.

"Nếu nó chịu chuyển chỗ, tôi sẽ xem như không có gì."

Cô nghĩ: "Hừ... xem như không có gì? Nói dễ nghe quá há! Rất tiếc, đây nghe không lọt tai..."

"Chỉ vậy thôi?"

"Đúng."

"Mai cậu chuyển về chỗ cũ đi.". Anh nói với cô.

Cô bình tĩnh, lạnh lùng trả lời anh:

"Không." Trong ánh mắt cô rất kiên định, dường như không chịu nhún nhường bất cứ điều gì.

Cô quay lại đối mặt với cô ta ở khoảng cách gần: "Hôm nay tôi sẽ để cho cậu phải nhớ mãi không quên."

Cô ta bị cô thành công dọa sợ, những người kia bắt đầu lao vào đều bị cô đá văng ra xa.

"Cảnh sát không làm gì được mấy người thì để tôi vậy?"

Nói rồi lấy trong cặp ra một cây côn nhị khúc. Làm cho mọi người đều kinh hoảng hơn khi cô hết lần này đến lần khác biểu diễn màn kỹ thuật đẹp mắt lên trên đám côn đồ này. Khiến cho lần lượt từng người bị cô đánh đến kêu cha gọi mẹ. Cô ta như không tin vào mắt mình, làm sao một cô gái như cô lại...

Đột nhiên từ sau có người đến đánh lén cô, anh liền ra tay tương trợ. Đánh cho đối thủ tơi bời, một lúc sau vì sợ quá nên cô ta đã gọi cho chú cô ta phái cảnh sát đến.