Chương 3

Sở cảnh sát...

"Chú tôi đâu?" Cô ta lớn giọng xem thường.

"Xếp Lý đang đến."

Đây không phải là lần đầu những người ở đây gặp cô ta. Đa phần đều là tỏ thái độ không tôn trọng khiến cho mọi người cũng không có thiện cảm.

"Chú!"

"Lần này lại làm sao?"

"Cháu chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với bạn ấy nhưng bạn ấy không chịu cứ muốn gây sự với cháu. Nào ngờ bạn ấy đánh người của cháu, ngay cả cháu cũng suýt phải nhập viện." Cô ta không biết xấu hổ bịa ra một câu chuyện như thật.0

"Người đó đâu?"

"Đang lấy lời khai bên kia." Chỉ một căn phòng gần đó.

Sau khi cô bước ra từ phòng lấy lời khai...

"Cháu làm vậy là rất đúng, đám côn đồ đó cần phải dạy cho chúng một bài học thì xã hội này mới trở nên trật tự, kỷ cương." Một vị cảnh sát nói.

"Cháu cũng nghĩ vậy."

"Là Hân Nghi sao?" Chú của cô ta gọi.

"Dạ, chú Lý."

"Sao cháu lại ở đây? Lần này lại giúp đỡ ai nữa sao?"

Trước giờ cô giúp đỡ khá nhiều người, lần nào cũng là đánh cho thủ phạm nhập viện để lấy lại công bằng cho người dân. Còn lần này, là đánh vì mình.

"Dạ, nhưng tất cả là vì cậu ấy". Chỉ vào cô ta.

"Giao Giao?"

"Đúng vậy, chỉ vì cháu không chịu nhường chỗ ngồi của mình cho cậu ấy. Nên cậu ấy đã cố ý gọi người đến gây sự." Cô nói rõ sự việc.

"Có chuyện như vậy sao?"

"Không. Không có, chú ơi chú đừng nghe cậu ấy nói bậy."

Có nói bậy hay không không lẽ chú cô ta không biết.

"À... đây là người chú cấp cao của cậu đây sao? Wow...."

Mọi người ở đây đều biết chuyện cấp trên của họ tức là chú của cô ta đã bao che cho cô ta hết lần này đến lần khác. Nhưng vì thấp cổ bé họng có thể làm được gì. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày mà chú cháu bọn họ phải trả giá.

"Chú nhất định sẽ xử lý nghiêm chuyện này."

"Không cần đâu."

"????"

"Cháu xin phép nói cho chú biết, hôm nay cho dù có xảy ra chuyện gì thì tất cả là do cậu ấy. Nhưng mà cháu nghĩ nguyên nhân lớn nhất là gia đình đã chiều hư cậu ấy rồi".

Trước khi rời đi thì cô nói với cô ta, cũng có chút ám chỉ đến người chú bên cạnh: "Đừng lúc nào cũng nghĩ, mình ở vị trí cao nhất. Núi này cao ắt sẽ có núi khác cao hơn."

Cũng giống như câu: Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. Và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao.

Chưa kịp hiểu những gì cô nói thì ông ấy đã nhận được một cuộc điện thoại. Đó có lẽ là cuộc gọi định mệnh của cuộc đời ông.

Ra khỏi đó...

"Cảnh Phong."

"Sao?"

"Cảm ơn cậu."

"Chuyện gì?"

"Hành động lúc cậu đến kéo tôi ra khỏi đám người kia, cũng như đỡ giúp tôi một đòn từ tên kia."

Đâu chỉ vậy cô biết anh không muốn cô gặp phiền phức nên mới nói cô chuyển lại chỗ cũ. Aizzz...chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đủ làm cô vui vẻ suốt ngày rồi.

"..." nhìn cô.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Đối diện với ánh mắt âm trầm khó hiểu của anh, tim cô càng đập nhanh hơn.

"Cậu đúng là không phải người bình thường."

"Haha... giờ cậu mới biết sao?"

Anh nhìn người trước mặt, không nhịn được liền cười một cái. Bị cô phát hiện thì muốn đi về thật nhanh.

"Nè."

"???"

"Cậu nói đưa tôi về."

"Lúc nãy cũng nói là tôi..."

Cô bĩu môi như sắp khóc: "Cậu dám nói không dám làm."

"Sợ cậu rồi." Cuối cùng thì anh vẫn đưa cô về như đã nói.

Đến nhà cô thì cô lại nổi ý khıêυ khí©h.

"Có muốn gặp ba mẹ vợ tương lai không?"

Anh: ??????!

"Nói giỡn thôi, cậu làm gì mà căng thẳng vậy". Cô thấy rất hài lòng với thái độ này của anh nha, mặc dù bề ngoài nhìn khó chịu nhưng mà mặt đỏ hết rồi kìa.

"Cậu vào đi." Anh nói.

"Ừm. À mà nè, trong giỡn có chút thật." Nói rồi liền nhanh chân chạy vào nhà.

Đợi cô vào hẳn rồi, anh mới nhẹ lắc đầu rồi cười. Trước giờ chỉ có cô là người luôn khiến anh cười, chỉ là anh không thể hiện ra thôi. Đối với anh, cô là một người khác biệt hoàn toàn với những người khác. Hôm nay may mắn cũng là ngày giúp anh hiểu hơn về cô. Và có lẽ anh đã có suy nghĩ khác về cô rồi.

Cô vừa vào phòng đã nhận được tin nhắn hội bạn thân.

Băng Băng: Hân Nghi, Hân Nghi cậu sao rồi?

Cô: ổn

Mai Linh: Ổn là sao?

Cô: Tôi không bị sao cả? Cảm ơn các cậu đã quan tâm

Băng Băng: Không quan tâm sao mà được

Mai Linh: Vậy còn Hà Cảnh Phong?

Cô: Cậu ấy cũng vậy.

Băng Băng: Hân Nghi, cậu có thể nói dài chút không?

Cô: À, cậu ấy cũng không sao? Cậu ấy vừa đưa mình về nhà.

Băng Băng: Cái gì?

Mai Linh: Gì hả?

Cô: Hai cậu sao vậy?

Mai Linh: Cái con người đó từ khi nào lại biết quan tâm cậu vậy hả?

Cô: Nói cứ như cậu ấy vô tâm lắm vậy?

Băng Băng: Không phải sao?

Cô: Các cậu cứ chờ đó.

Mai Linh: Chờ hai năm rồi còn gì?

Băng Băng: hahahahahahaha....

Cô: Các cậu khi dễ tôi?

Mai Linh: nào có ý đó, chỉ là cậu đối với chuyện này chỉ mạnh miệng thôi.

Cô: ...