Chương 15: Phiên Ngoại

Sau tối hôm đó, Vỹ Anh không ra khỏi phòng, nằm bẹp dí trên giường, còn A Quỳnh thoải mái vui vẻ tung tăng

"Anh vẫn còn phải bù đắp cho em đó" Cậu ghé sát vào mặt anh

"Em tránh ra, anh là người bị đâm sao lại thành ra anh phải bù đắp" Anh cau mày

"Hahaha vẫn chưa đủ mà, suốt mấy năm trời đâu thể vì một lần mà bỏ qua" Cậu hôn lên trán anh

"Em, sung Mãn quá rồi"

Cậu bế anh vào nhà vệ sinh tẩy rửa sạch sẽ, bế anh xuống dưới nhà

"Đừng anh ngại"

"Sao lại ngại vì dù gì anh cũng là vợ em mà" cậu khoái chí nói to

"Đừng nói nữa" anh ngại ngùng che mặt. Đúng lúc Lý Bình đang đi xuống

"Ba lớn, ba nhỏ đâu rồi ạ"

Lý Bình chỉ nháy mắt, A Quỳnh liền hiểu.

Bàn ăn nhộn nhịp tiếng nói

"Vỹ Anh con ở đây đến khi nào thì về nước"

"Tuần sau thì con về Anh rồi"

"Hả, anh lại định bỏ em đi sao, em không cho anh đi" Cậu quay lại ôm chặt anh.

"Chuyện này, anh phải hỏi mẹ đã"

"Mẹ nuôi của con là ai thế?"

"Mẹ nuôi của con là người ở đây nhưng khi nhận nuôi con thì đưa con về Anh. Bà ấy tên là Hân Tịch, con còn có một mẹ lớn khác là A ạ"

"Ồ chú nhớ rồi, họ là bạn của chú đấy, A trước kia là trợ lý của chú. Họ xin nghĩ việc rồi sang Anh, chú có nghe nói họ nhận nuôi một đứa trẻ nhưng lại quên không hỏi. Không ngờ đó lại là con"

"Ba đã là bạn vậy thì ba nói giúp con, cho anh Anh ở với con đi"

"Em đâu phải trẻ con"

"Đương nhiên là ba phải nói rồi"

Ăn xong Lý Bình bưng thức ăn lên phòng Hoa Tử.

Hôm nay cậu dẫn anh đến Trường Đại học của cậu.

Anh trong đám đông rất nổi bật làn da trắng sứ, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc. Khiến cho bao sinh viên đổ ứ ự.

"Anh được nhiều sự chú ý lắm nha" cậu ghẹo anh

"Không đến thế"

Cậu đưa anh tham quan khắp nơi, giới thiệu vài người bạn. Có mấy cô gái kéo cậu

"Ei, anh đẹp trai ấy có bạn gái chưa"

"Chưa, nhưng có..." cậu còn chưa nói hết câu đám con gái đã sáng mắt.

"Anh đẹp trai ơi cho em xin wechat"

"Soái ca ơi, em tên là XX"

"Hân hạnh được làm quen"

Một đám bu xung quanh anh không biết cư xử sao luôn.

"Nè, tui chỉ nói là không có bạn gái, chứ không có nói là không có bạn trai. HÂN HẠNH GIỚI THIỆU, ANH ẤY LÀ VỢ TÔI" Cậu nhấn giọng câu cuối

"Nè anh có phải vợ em đâu" anh nói nhỏ

"Tiếc quá à"

"Hai người đẹp đôi ghê"

"Đám cưới khi nào ă"

"Hơi buồn nhưng đẹp đôi"

Anh ngại ngùng tai đỏ lên, cậu nhìn anh như chứ cún con, cậu thích thú cười lớn.

Anh và cậu nắm tay đi dạo xung quanh

"Anh ngồi đây đợi chút, em lại cửa hàng mua chai nước"

"Ừm" Anh ngồi đó một mình, mấy cô gái đi qua lại đều nhìn anh, nhưng anh không để ý. Cũng có mấy cậu trai nói ra nói vào, nhưng đa phần là ghen tỵ với anh.

Anh đợi nữa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa quay lại. Anh đứng lên đi lại cửa hàng.

Anh vừa bước vào định đi tìm cậu thì thấy cậu ngồi gần cửa sổ với cô gái nào đó. Anh im lặng đi tới, định hù cậu

"Lúc nãy anh nói người kia là vợ anh, em biết anh nói đùa thôi. Em biết anh yêu em mà" cô gái đó nắm tay cậu nài nỉ

"BB à tôi đã nói rồi, tôi yêu anh ấy thật sự. Tôi không chấp nhận cô"

"Anh đừng như vậy mà, em biết anh không phải là Gay. Anh yêu em, em sẽ cho tất cả mọi thứ. Em sẽ sinh con cho anh mà. Cái thứ bất nam bất nữ như thế không bền lâu với lại cũng không thể sinh con cho anh"

Cậu tức giận hất tay cô ra, thắng tay cho cô bạt tai

"Cô im miệng, tôi ghét nhất loại người chuyên đi xúc phạm người khác như cô. Anh ấy sẽ sinh con cho tôi không cần cô xía vào"

Cô ta tức giận ôm má

"Anh chính là vì tên Gay đó mà dám đánh tôi. Ha tôi đi tìm tên Gay đó hỏi cậu ta cho ra lẽ. Tôi không có được ai cũng đừng hòng có"

"Cô điên rồi" Cậu nắm lấy tay cô đập xuống bàn.

Anh nãy giờ đứng một góc che miệng để không khóc thành lời.

Anh đi ra, cậu nhưng thấy anh vội vã chạy đến

"Anh đến khi nào thế "

"Đủ để nghe mọi thứ. Anh xin lỗi vì anh mà khiến em bị người ta nói ra nói vào"

"Không, là cô ta nói thế thôi. Anh đứng nghe lời cô ta. Tin em, em không quan tâm ai nói gì em chỉ cần anh thôi"

"Hai tên Gay chết tiệt" cô cầm chai nước tiến tới định đánh. Bị cậu chụp lấy, một tay ôm anh, một tay lấy chai nước đập thẳng vào đầu cô ta. Cô ta ôm đầu khóc bỏ chạy.

"Anh, em xin lỗi"

"Ưm"

Cậu đưa anh về nhà, vội bế anh lên phòng. Mọi người nhìn cậu, khó hiểu.

"Ưm" Cậu hôn môi anh, hôn đến khi anh khó thở mới luyến tiếc rời môi.

"Anh, em yêu anh thật lòng. Đừng nghe lời người ngoài, cô ta bám theo em lâu rồi đều bị em từ chối, lần này thấy anh nên cô ta mới nói thế" Cậu ôm anh nói nhỏ bên tai

"Nói với anh làm gì, em đi mà nắm tay cô ta ấy"

"Anh ghen sao"

"Không có"

"Rõ ràng là ghen..... anh sẽ sinh con cho em chứ" Hai đôi mắt nhìn nhau

"Ưm" anh gật đầu

Tối đó là một đêm không ngủ. Một đêm XXOO.

Hết