Chương 14

Cứ rảnh rỗi cậu lại dắt A Quỳnh đến cô nhi viện. Vỹ Anh chơi rất vui , cậu nhóc ngày nào giờ đã đi học rồi, đã 5 năm rồi, A Quỳnh đã biết nói, cứ đòi ở bênh Vỹ Anh mãi thôi. Mọi thứ đều rất vui vẻ cho đến một ngày

" Vỹ Anh được một gia đình nhận nuôi và đưa sang nước ngoài rồi, Sơ chỉ biết là được đưa sang Anh, gia đình nhận nuôi hình như là một cặp đồng tính nữ"

" Đi rồi, mặc dù hơi buồn nhưng thằng bé gặp được gia đình nhận nuôi, chắc hẳn cậu bé sẽ rất vui"

" oa oa...hu hu hu..Anh Anh...Hức....con muốn Anh Anh...huhuhu....hức....Anh Anh" A Quỳnh khỏi mãi đòi gặp Vỹ Anh cho được, Lý Bình dỗ mãi, đánh lừa bằng đồ ăn và đồ chơi thằng bé mới nín khóc.

" Chẳng phải khi đi Vỹ Anh cũng mang theo con gấu bông à, thế thì sau này nó lớn tự khắc sẽ tìm được thôi" Lâu lâu Lý Bình nói câu có lý.

Hoa Quỳnh về đến nhà cứ ôm con gấu bông ấy không buông, gương mặt tuổi thân, ông bà nội biết chuyện nên tìm cách làm cháu vui.

Đến một ngày đột nhiên Hoa Quỳnh hét lên làm mọi người hoảng hốt

" Sao thế con, có chuyện gì sao" Hoa Tử ôm đưa trẻ hỏi

" Ba nhỏ, ba ngửi thử xem...hức... con gấu bông hết mùi của Anh Anh rồi...huhu..."

" Ba hiểu rồi, con nín đi, Đợi con lớn ba sẽ đưa con đi tìm Anh Anh, ngoan nín khóc nhé" Mặc dù có thể tìm được hay không .

" Thật sao, thế ba nhỏ dẫn con đi mua cái hộp đi ạ"

" Con cần hộp để làm gì, mà chiếc hộp ra sao"

" Con muốn mua cái hộp trong suốt, sau đó đặt con gấu bông vào, con sẽ ngắm nhìn nó, không ôm nữa, như thế sẽ không làm bay mùi của Anh Anh"

" Được ba hiểu rồi, chiều nay hai ba sẽ đưa con đi mua nhé"

" Vâng ạ" Nhóc con nín khóc thay vào đó là tâm trạng háo hức mong ngóng thời gian trôi qua để được đi mua đồ.

Con gấu bông được đặt trong tủ kính, đặt ngay bên cạnh giường ngủ để Hoa Quỳnh ngày ngày đều có thể nhìn nó.

____________________

Thời gian trôi qua nhanh, đứa trẻ ngày nào nay đã ra dáng thanh thiếu niên rồi. A Quỳnh đỗ vào trường đại học trọng điểm. Năm nào sinh nhật A Quỳnh đều hỏi ba ba khi nào họ mới đưa cậu đi tìm Anh Anh, baba chỉ nói khi nào cậu đủ trưởng thành. Khi lên cấp 3 cậu hiểu được nên không hỏi nữa nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ bóng hình đó.

Vỹ Anh trở về anh đã tốt nghiệp và đã có công việc ổn định, anh quay về tìm kiếm người đó. Vỹ Anh đến cô nhi viện, hỏi thăm về nhà của Hoa Tử, họ đưa anh địa chỉ theo đó mà đến.

Hoa Tử ra mở cửa cậu có chút bất ngờ

" Con là..."

" Chú Hoa Tử con là Vỹ Anh "

" Vỹ Anh con về rồi, mau mau vào nhà" Hoa Tử vui mừng

" Chào chú Lý Bình"

" Ây dô Vỹ Anh con về khi nào thế?"

" Con mới về hôm qua thôi ạ"

" Đây là cậu nhóc mà các con hay nhắc đến sao!!"

" Đúng đó mẹ"

" Hai ông bà là ông bà nội của A Quỳnh!!"

" Đúng đấy cháu trai, mau lại đây ngồi"

" Chú Hoa , A Quỳnh đâu ạ"

" Con nhớ nó đúng không, nó lên đại học rồi, hôm nay có tiết nên nó ở lại trường đến tối mới về"

" Đây con xem là hình của nó nè" Lý Bình cầm mấy tấm hình đưa cho Anh xem

" Em ấy lớn nhanh thật" miệng nhoẻn một nụ cười, ánh mắt nhìn vào tấm hình.

" Con về đây một mình à? "

" Vâng, con tốt nghiệp được 2 năm cũng xin đi làm, lần này con xin mẹ cho về nước"

" Rồi con ở đâu? Hay là ở lại nhà cô chú nhé"

" Không cần đâu ạ, con ở khách sạn được rồi"

" Đừng ngại, ngày mai là sinh nhật của Hoa Quỳnh, chúng ta làm nó bât ngờ"

Chẳng thể từ chối, căn phòng của anh nằm cuối dãy, nên chẳng ai để ý. Đến khi A Quỳnh về vẫn không hề hay biết, Vỹ Anh trốn trong phòng đến khi A Quỳnh đi cậu mới ra ngoài. Vỹ Anh nhìn qua khe cửa nhìn vóc dáng cao lớn của A Quỳnh tâm trạng rất vui.

Đến ngày sinh nhật, A Quỳnh về trễ, 11 giờ mới về đến nhà. Mấy năm trước cũng là cậu ra ngoài tổ chức sinh nhật với bạn nên cũng quen. Hôm nay về đến, nhà tối om, cậu cho rằng mọi người đã đi ngủ. Nhưng nghe một mùi thơm từ phòng khách, cậu theo mùi hương lần mò bật công tắc nhưng không bật được, đành mò tường mà đi.

" A Quỳnh, em lớn đến vậy rồi không biết có nhận ra anh không?"

Vỹ Anh đứng trong bóng tôi nói

" Anh là ai?"

Bỗng nến được thắp lên, phảng phất đôi mắt xanh buồn cùng nụ cười hạnh phúc.

" Anh, Anh là ....ANH ANH" A Quỳnh bất ngờ

" Ba còn tưởng con quên người ta rồi"

" Ba ba, hai người, ông bà.."

" Em xem, đến lúc thổi nến không"

Vỹ Anh bưng bánh kem đến trước mặt cậu, cậu chắp hai tay lại nguyện ước điều gì đó, những giọt nước mắt lăn trên má.

" A Quỳnh sao em lại khóc"

" Anh bỏ em đi lâu như vậy, cũng không hề gọi điện hỏi thăm em, anh làm như thế có quá đáng không chứ."

" Anh xin lỗi, là anh không tốt khiến A Quỳnh khóc"

Hoa Quỳnh ôm chặt Vỹ Anh. Mặc dù Vỹ Anh lớn tuổi hơn nhưng thân hình lại nhỏ hơn A Quỳnh , úp mặt lên vai khóc.

" Ây dô con trai ba khóc nè" Lý Bình đứng bên cạnh chọc ghẹo.

" Mọi người cùng nhau ăn nào"

" Mọi người đều biết Anh Anh về sao lại không nói với con"

" Tại vì muốn con bất ngờ đó, Vỹ Anh cũng mới tới hôm qua thôi"

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, hạnh phúc.

Mọi người tụ họp chụp một tấm hình. Sau đó A Quỳnh xin phép đi trước lên phòng, lát sau lại đi xuống, đột nhiên bế Vỹ Anh lên bế lên phòng. Mọi người ngồi dưới hiểu chuyện nên không nói gì.

" Ưʍ....m" cậu hôn anh , hôn rất lâu đến khi dứt kéo ra sợi chỉ bạc. Gương mặt anh ửng đỏ.

" Anh Anh, bỏ em đi lâu như vậy cũng nên bù đắp chứ" kéo quần kéo áo anh , bản thân cũng lột sạch nằm đè lên người anh.

Lát sau

"Ah.....chậm...aaaaaaa ah..."

" Rên to mau"

" A Quỳnh....aaaaaa...ô ô"

" Gọi ba ba"

" ba ba....b...aaaaaa...nhanh chút"

" Em làm anh có sướиɠ không"

" Có..mau mau...sướиɠ...Aaa "

Bạch bạch bạch bạch, làm liên tiếp 5 hiệp Vỹ Anh ngất đi luôn. A Quỳnh hài lòng vui vẻ chôn sâu cự vật bên trong ôm anh ngủ.