Chương 8 (2)

Khi bà Chung đem bữa tối đến bệnh viện, bà còn đi cùng với hai người khác.

Mấy ngày nay, ngoại trừ các trưởng lão, còn có một số người nhà họ Chung đến thăm.

Chú hai, thím hai, thím ba, em họ... và một vài người họ hàng xa.

Tình trạng hiện tại của Chung Lê rất đặc biệt, hai vị trưởng lão đã giải thích từ trước là họ chỉ cho người đến thăm, không được phép nói bất cứ điều gì trước mặt cô.

Hôm nay người đến là thím ba Đái Văn Lệ, đang dắt theo sau lưng một cô gái trẻ, cô ấy ăn mặc rất trang nhã, giống như "con nhà người ta" khi còn nhỏ được thầy cô và cha mẹ khen ngợi.

Đái Văn Lệ kéo con gái lại giới thiệu: "A Lê, đây là em gái con Chung Tình. Con bé vừa được tiến cử làm nghiên cứu sinh học kỳ này, đã đặc biệt từ trường trở về thăm con đó."

Chung Lê và em họ nhìn nhau.

Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng hai giây ánh mắt trao đổi ngắn ngủi có thể khẳng định hai người bọn họ quan hệ hẳn là không tốt.

Nhìn thấy bà Chung kiên nhẫn tự tay đút Chung Lê ăn cơm, Đái Văn Lệ đã mắng: "Mẹ, mẹ thực sự muốn chiều hư A Lê rồi."

Vết thương trên tay của Chung Lê thực sự đã đỡ hơn, cô không thể nhấc vật nặng nhưng vẫn có thể ăn bằng thìa.

Nhưng bà Chung lại thích yêu chiều quá độ như vậy, chỉ cần có bà ở bên, bà sẽ tự đút ăn từng bữa. Chung Lê được chăm sóc cũng an tâm tuyệt đối.

"Vết thương của A Lê còn chưa khỏi hẳn, chỉ là đút cho con bé ăn cơm thôi, không cũng phải việc to tác gì, sao lại làm hư con bé được. Đợi con bé bình phục là có thể tự ăn."

Kiểu thiên vị không cần suy nghĩ này khiến Chung Lê rất được lợi, ngọt ngào nói: "Bà nội thương cháu, vết thương của cháu sẽ nhanh chóng lành lại thôi ạ."

Bà Chung được cô dỗ nét cười vui đến đuôi mắt, dùng thìa múc canh trong bát nói: “Canh hôm nay không bỏ đường, nhưng sao miệng con uống xong lại ngọt thế này?"

Chung Lê được sinh ra để trở thành một con búp bê nhỏ đáng yêu, được chạm khắc bằng màu hồng và ngọc bích, với cái miệng ngọt ngào, giỏi nhất trong việc làm cho mọi người hạnh phúc.

Ngồi bó gối, vòng tay nhỏ mềm ôm lấy cổ bà Chung, một tiếng bà hai tiếng bà thì ai mà không thích.

Bà Chung vẫn nhớ rằng vào ngày tang lễ của con trai cả, bà mệt mỏi trở về nhà sau một ngày bận rộn và khóc lóc. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trái tim bà dường như trống rỗng.

Những tưởng nước mắt đã cạn hết trong những ngày đó, nhưng khi nhìn thấy tiếng chuông gọi trên đầu giường trong phòng ngủ, lại lần nữa vỡ òa.

Eo bà không tốt, căn bệnh còn sót lại từ khi còn trẻ, có khi nửa đêm sẽ tê dại.

Con trai cả cố ý cài đặt chuông gọi trong tầm với của bà, nối thẳng với phòng của anh, chỉ cần bà ấn vào, cho dù là đêm khuya, anh cũng lập tức mặc quần áo đến, hoặc đỡ bà xuống giường, hoặc giúp bà mát xa.

Bà đang dựa vào giường, quẫn trí chạm vào chuông gọi, và vô tình ấn vào. Một lúc sau, cánh cửa lặng lẽ bị đẩy ra, Chung Lê, người đang mặc đồ ngủ và ôm một con búp bê, đứng ở cửa với đôi mắt ngái ngủ.

Bà Chung cho rằng đã đánh thức đứa trẻ, ngăn nước mắt nói cô rằng vô tình ấn vào, bảo cô đi ngủ tiếp, định ngày mai tìm người tháo chuông xuống.

Chung Lê bước vào, trèo lên giường, con người nhỏ bé một mình quỳ sau lưng bà, xoa bóp eo bà một cách trẻ con.

Đứa trẻ đã biết ý nghĩa của cái chết của cha mình, đôi mắt sưng lên vì khóc, nhưng vẫn ôm bà và nói: "Sau này A Lê sẽ bảo vệ bà nội thay cho cha."

Con trai cả ngoài ba mươi tuổi đột ngột qua đời, để lại đứa bé này, làm sao bà không thương yêu chiều chuộng con bé nhiều hơn cơ chứ?

Chung Tình khoanh tay đứng cách đó không xa, đi tới đi lui dò xét Chung Lê một lúc với ánh mắt nghi ngờ.

"Chị ấy thực sự mất trí nhớ sao? Tôi cứ cảm thấy như đang giả vờ vậy?"

"Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế. Cô dành nhiều thời gian hơn với cô ấy sẽ biết."

Mạnh Nghênh đang nhâm nhi canh gà ở bên cạnh, là một "người từng trải", cô ấy hoàn toàn hiểu được sự nghi ngờ của Chung Tình, nhưng vẫn đứng về phía Chung Lê vô điều kiện.

Chị em họ từ nhỏ đã luôn ghét nhau, luôn ở trong một mối quan hệ không đội trời chung. Chung Tình tư chất và học thức đều xuất sắc, không quen nhìn diễn xuất cả thế giới phải xoay quanh tôi của Chung Lê, còn Chung Lê, Long Tĩnh thành tinh ngàn năm, giỏi nhất là chọc tức Chung Tình.

Chung Lê tựa vào trong ngực bà nội, có vẻ rụt rè, nhỏ giọng hỏi: "Có phải là em ấy không thích con không?"

Bệnh tình của cháu gái không khả quan, bà Chung mỗi ngày đều lo lắng đến mức không thể ngủ ngon, nghe thấy câu "giả vờ" Chung Tình nói, bà cũng không thích.

Quay người lại nói: “Tình Tình, chị gái con bị thương, vốn dĩ trong người không được khỏe, trí nhớ có vấn đề bản thân cũng cảm thấy không chịu nổi, con đừng giận chị.”