Chương 1.2

Sau khi hỏi xong mấy vấn đề đơn giản, chủ nhiệm Hoàng bắt đầu xác nhận tình trạng nhận thức của cô.

“Cô có biết mình là ai không?”

Sắc mặt của bệnh nhân vẫn hơi tái nhợt, chậm rãi trả lời: “Tôi là Chung Lê, mà một đại mỹ nhân tuyệt thế.”

Chủ nhiệm Hoàng sửng sốt.

Chung Lê nháy mắt, gương mặt không lộ ra chút xấu hổ nào. Cô nâng tay chỉ lên tầm bảng điện tử cuối giường bệnh: “Trên đó có ghi tên đó.”

Sau đó lại quay sang bên cạnh: “Y tá Tiểu Tô vừa mới cho tôi mượn gương.”

Mấy người phía sau không nhịn được mà cười khúc khích, có người cúi gằm đầu, cố gắng không cười.

Điền Lỵ lập tức nhìn về phía Tiểu Tô, Tiểu Tô vẻ mặt vô tội, vô thức thò tay vào túi, sờ lên chiếc gương trang điểm nhỏ của mình.

Chưa ai thấy người khác khoe khoang mình là đại mỹ nhân tuyệt thế như thế này bao giờ cả.

Chủ nhiệm Hoàng cũng không nhịn được cười, gật đầu nói.

“Thế là không sao rồi. Vậy cô có nhớ được gì về bối cảnh cuộc sống của mình không? Có ấn tượng gì về người nhà, địa chỉ gia đình không?”

Những câu hỏi này hình như đã lọt vào điểm mù của Chung Lê.

Cô vừa nghĩ vừa nói: “Cha tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi ở với mẹ. Một mình bà ấy nuôi tôi khôn lớn, cuộc sống rất vất vả, bà ấy tên là... Ôi, không nhớ ra nổi. Địa chỉ nhà tôi... cũng không nhớ rõ. Chồng tôi...”

Chung Lê nói đến đây thì dừng lại, khẽ nhíu mày.

Nhóm bác sĩ trẻ lập tức lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lại, xem cô có nhớ ra được gì không.

Có người lại âm thầm cảm khái, mỹ nữ như thế này sao lại kết hôn sớm như vậy chứ? Đúng là làm lãng phí tài nguyên của nhân loại. Cũng không biết người đàn ông nào có phúc như thế, lấy được cô chắc chắn là kiếp trước tích đức nhiều lắm.

Chung Lê đột nhiên mím chặt môi, cô ôm ngực, mày nhíu chặt, dường như hơi khó chịu.

Nhóm bác sĩ và y tá đều lập tức trở nên căng thẳng, chủ nhiệm Hoàng thân thiết hỏi: “Khó chịu sao? Có phải cô thấy chóng mặt không?”

Chung Lê ôm ngực, hít sâu một hơi rồi mới trả lời: “Nhắc tới anh ta cảm thấy hơi buồn nôn.”

Mọi người: “...”

Chủ nhiệm Hoàng hắng giọng: “Không sao, không nhớ ra được thì thôi, không cần nóng vội.”

Ông ta nhìn thấy cô không khỏe thì cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa: “Bây giờ thân thể của cô vẫn còn rất yếu ớt, cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Chúng tôi sẽ thông báo với người nhà của cô, bọn họ sẽ tới ngay thôi.”

Chủ nhiệm Hoàng rời khỏi phòng bệnh, nhóm bác sĩ và y tá cũng nhanh chóng đi theo.

Điền Lỵ phải nhanh chóng đi sắp xếp phòng chẩn đoán cho một bệnh nhân khác, còn Tiểu Tô mới từ phòng bệnh về đang thì thầm với một y tá khác.

“Hình như tình cảm của hai vợ chồng cô ấy không được tốt?”

“Vừa nhắc tới chồng đã có phản ứng như vậy, chắc chắn là không tốt. Lúc trước cô ấy chưa tỉnh thường xuyên nói mơ, còn gọi cái gì mà “Đồ tra nam chết tiệt”.

“Haizz, mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ rõ anh ta là tra nam, gã chồng này chắc chắn là một tên cặn bã.”

“Người tài xế gây tai nạn lúc được băng bó cũng không ngừng giải thích, nói là do cô gái kia đột nhiên xông ra đường nên mới gặp phải chuyện không may, chắc là do bị tổn thương tinh thần...Ối!”

Tiểu Tô ôm đầu quay lại, Điền Lỵ thu tay về, dạy gỗ: “Đừng có suy đoán lung tung, làm tốt bổn phận của mình là được, chuyện đời tư của bệnh nhân không liên quan gì đến các cô đâu.”

“Em cũng chỉ là xót thương thay cho mỹ nữ mà thôi.” Trong lòng Tiểu Tô vô cùng căm phẫn: “Tên đàn ông chó má, có được người vợ xinh đẹp như vậy mà còn không biết đủ. Em mà là đàn ông, có thể lấy được người vợ xinh đẹp như thế thì em chắc chắn sẽ yêu cô ấy chết đi được!”

Điền Lỵ không nói gì, chỉ lắc đầu nghĩ bụng: “Cô gái này đúng là hay tám chuyện.”

...