Chương 4.4

Bây giờ những thân thích hay nịnh nọt, mượn gió bẻ măng đã diễn tốt đến mức này rồi ư?

Chung Lê cảm thấy rất bất ngờ.

Đáng tiếc cô thù rất dai, đã nhìn thấu hồng trần từ lâu.

Thái độ Chung Lê lạnh nhạt đến cực điểm: “Các người tới làm gì?”

“Bà nội tới thăm cháu mà. Cháu bị thương nghiêm trọng như vậy, bà nội lo lắng muốn chết.”

“Lo lắng?”

Giọng mũi lười biếng của Chung Lê nghe không hào hứng lắm, còn mang theo vài phần trào phúng.

“Nếu biết tôi sắp bị đuổi khỏi cửa rồi thì có còn lo lắng nữa không nhỉ.”

“A Lê, cháu đang nói bậy bạ gì thế. Có bà nội ở đây, ai dám đuổi cháu ra khỏi cửa.” Giọng nói bà nội Chung ôn nhu, hệt như đang kiên trì dỗ dành trẻ con.

Chung Lê lại không hề cảm kích, từng chút một rút tay khỏi lòng bàn tay đôn hậu của bà.

“Trước kia khi đông đến liền nhốt tôi ngoài cửa, ném tôi vào trong tuyết, các người thì hay rồi, ở trong phòng hưởng thụ hơi ấm của lò sưởi, còn tôi cả người tím bầm vùi trong tuyết lớn, hai tay nứt nẻ do lạnh. Lúc đó sao không thấy mấy người mở cánh cửa kia ra, nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của tôi?”

Bà nội Chung: Hả?

Mắt Mạnh Nghênh lặng lẽ trợn tròn: Sao lại lòi đâu ra tình tiết mới nữa vậy.

Cô ấy ở đằng sau vội vã chỉ vào đầu mình, lắc lắc đầu, ra hiệu cho bà nội Chung đang sửng sốt đứng đực ra.

Bà nội Chung nhìn cô ấy rồi lại nhìn cháu nội yêu quý nhà mình.

Ánh mắt Chung Lê nhìn bà tràn đầy trào phúng cùng khinh bỉ, cứ như nhìn một người ngoài chẳng đáng vậy.

“Cháu nói gì thế, bà nội nhốt cháu ở ngoài khi nào? Cháu là cục cưng tâm can bảo bối của bà nội, bà nội sao nỡ để cháu để cháu chịu lạnh trong tuyết chứ.”

Chung Lê khịt mũi coi thường: “Loại tâm can bảo bối này tôi không hiếm lạ gì, vẫn nên nhường lại cho người khác làm đi.”

Trước khi đến, Mạnh Nghênh đã tỉ mỉ báo cáo tình huống mất trí nhớ của Chung Lê cho bọn họ nghe, bà nội Chung nôn nóng trong lòng, trên đường, ông nội Chung an ủi bà nói: “Đυ.ng phải đầu dẫn đến mất trí nhớ là hiện tượng thường xảy ra, trước hết bà đừng gấp gáp. Đợi qua một khoảng thời gian nữa, nói không chừng một ngày nào đó lại đυ.ng thêm phát nữa, con bé đột nhiên nhớ lại thì sao. Trên phim truyền hình không phải đều diễn như vậy à?”

Dù là đã chuẩn bị tâm lý từ trước với tình huống ngoài ý muốn này, nhưng vẫn khiến bà nội Chung ngỡ ngàng.

Bà cụ xoay đầu nhìn về phía ông già nhà mình.

Ông cụ Chung lo lắng đứng một bên, vẫn luôn không đợi được cơ hội nói chen vào, thấy thế bản hắng hắng giọng: “Hay là để tôi đi.”

“Bây giờ con bé mất trí nhớ, không nhớ được ai với ai, có thể tha thứ được. A Lê từ nhỏ thân thiết với tôi hơn, để tôi thử đi.”

“Gì mà thân thiết với ông hơn.” Bà nội Chung không phục nhỏ tiếng tranh luận một câu, nhường chỗ bên giường cho ông cụ ngồi xuống.

Ông cụ để một chòm râu nom rất đặc biệt, trên mặt mang theo một nụ cười hòa ái, ông cụ đối diện với Chung Lê, để cô thuận tiện quan sát mình.

Đồng thời cất giọng nhẹ nhàng, cười ha ha hỏi: “A Lê vẫn còn nhớ ông nội chứ? Lúc nhỏ ông nội là người thương cháu nhất đấy.”

Chung Lê như có điều suy nghĩ nhìn ông.

Ánh mắt ông nội Chung mong đợi.

Chung Lê ‘à’ một tiếng: “Nhớ ra rồi.”

Ông cụ nở một nụ cười tự tin.

“Tôi chỉ mới ăn một mẩu bánh quy mà thôi, vậy mà ông lại tát tôi, cái tát đó thật sự rất đau đấy.”

Ông nội Chung:……

Nụ cười trên gương mặt già nua biến mất ngay lập tức, ông cụ trầm mặc trong chốc lát, không nói tiếng nào đứng dậy.

Bà nội Chung vốn đang có chút thương tâm ủy khuất, thấy vậy trong lòng bèn dễ chịu hơn đôi chút.

“Ông xem, ông cũng vậy thôi.”

Chung Lê đầu quấn băng gạc, tựa người vào đầu giường, gương mặt mang theo trào phúng nhìn bọn họ.

Ông nội Chung nhíu chặt mày, quay đầu gọi y tá vào, trầm giọng nói: “Gọi chủ nhiệm của mấy người ngay lập tức qua đây một chuyến.”