Chương 4.3

Mạnh Nghênh canh giữ bên giường đứng dậy rời đi, hạ thấp giọng trò chuyện với người vừa đến.

Chung Lê mở mắt liếc nhìn, lọt vào tầm mắt đầu tiên là một người phụ nữ trung niên.

Bà ấy mặc một chiếc áo hở cổ bằng len và quần vải bằng bông màu xám đơn giản, lưng có hơi còng, năm tháng đã lưu lại những nếp nhăn rõ ràng và hằn sâu trên gương mặt bà, đang khom người lấy đồ ăn từ trong cặp l*иg giữ nhiệt ra, rón rén đặt từng món lên trên bàn.

Động tác xoay cổ của Chung Lê rất chậm, bà ấy cảm nhận được, quay đầu lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô một tiếng: “A Lê, cháu tỉnh rồi?”

Chung Lê cẩn thận đánh giá người phụ nữ bình thường mà rắn rỏi trước mặt vài lần, xác thực không thể nhìn ra bất kỳ điểm tương đồng nào trên mặt bà ấy và mình.

Cô không chắc lắm gọi một tiếng: “……Mẹ?”

Người phụ nữ ôm cặp l*иg giữ nhiệt sững sờ: “A Lê, cháu……”

Vẻ mặt bà ấy cực kỳ khϊếp sợ, vừa nói vừa đặt cặp l*иg giữ nhiệt xuống, duỗi tay ra, do dự mà quơ quơ trước mặt Chung Lê vài cái thăm dò.

Mắt Chung Lê chuyển động trái phải theo lòng bàn tay lấp đầy vết chai của bà ấy, sau hai ba cái liền chóng mặt muốn nôn.

Cô nhanh chóng ổn định mắt lại: “Con không mù, nhìn thấy được.”

Người phụ nữ bị tiếng hô của cô làm cho ngây ngẩn, ngơ ngác ‘à à’ hai tiếng, thu tay lại, tay chân luống cuống nhìn về phía sau.

Chung Lê nương theo tầm mắt bà ấy nhìn qua.

Ngoài cửa phòng bệnh là hai cụ già đang nói chuyện cùng Mạnh Nghênh.

Nghe thấy tiếng hô vừa rồi của cô, lúc này đều một mặt hoảng hốt nhìn qua.

Ông cụ đã qua tuổi bảy mươi nhưng khí chất lại vô cùng nho nhã. Bà cụ thì vận một thân trang phục màu tím đơn giản nhã nhặn, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng búi sau đầu, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt tròn phúc hậu, nhìn qua rất giống quả nho tím.

Bà ấy đi thẳng đến bên giường, đôi tay tuy nhăn nheo nhưng lại dịu dàng nắm lấy bàn tay trái hoàn hảo của Chung Lê, cất giọng nhỏ nhẹ ôn hòa hỏi:

“Bé ngoan, sao lại không nhận ra ai thế này.”

Mạnh Nghênh nhìn thấy ánh mắt vô tội mờ mịt của Chung Lê, giới thiệu với cô: “Đây là ông bà nội của cậu, vị kia là thím Trần nhà cậu.”

Ông bà nội?

Thím Trần?

Chung Lê cảm thấy nơi nào đó trong đầu âm ỉ đau đớn, người nhiều như vậy, một mình cô nhớ không nổi.

Chỉ nhớ, cô và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống lúc nhỏ rất cơ cực, không một ai đưa tay giúp đỡ.

Ông bà nội hình như không thích mẹ cô lắm nên cũng ghét lây luôn cô, sau khi cha chết liền không buồn để ý đến bọn cô nữa, bây giờ sao lại chạy đến đây quan tâm cô thế kia?

Là bởi vì cô đã gả vào hào môn nên họ mới đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn một đứa cháu nội tiện nghi là cô ư?

Lúc con người đang đau đớn và tủi thân nhất thường rất dễ nhớ mẹ, giờ phút này đây người Chung Lê muốn gặp nhất chính là mẹ ruột của mình, chứ không phải mấy thân thích thiên vị lợi ích này.

Cô nhíu mày: “Mẹ tôi đâu?”

Mạnh Nghênh lúc này mới nhớ ra cô mất trí nhớ, chuyện trước tai nạn xe cộ e rằng cũng quên nốt rồi.

“Chẳng phải dì có một người bạn tốt lớn lên cùng nhau, về sau cả nhà đều nhập cư sang châu Úc sao, dạo trước người bạn kia sinh bệnh nặng, dì đã đến Sydney thăm hỏi rồi. tình trạng bây giờ hình như không tốt lắm, có lẽ không gắng gượng nổi nữa, dì ấy ở bên đó bồi bà ấy, qua mấy hôm nữa mới có thể trở về.”

Người mẹ cần cù mộc mạc của cô từ khi nào lại có bạn tốt nhập cư bên châu Úc thế?

Chung Lê không hề có ấn tượng.

Chỉ lo lắng, một mình bà ấy xuất ngoại, chạy đến nam bán cầu không quen thuộc kia, không biết có thuận lợi hay không?

Lo âu giữa đôi lông mày bà nội Chung càng lúc càng sâu: “Sao cái gì cũng không nhớ thế?”

Chung Lê nghiêng đầu quan sát bà cụ.

Trên mặt bà cụ viết đầy đau lòng, trong mắt thậm chí còn thấy được cả ẩm ướt chân thật.