Chương 12: Đi Du Lịch

Cửa phòng mở ra, người đàn ông với một bộ đồ ngủ đứng trước cửa nhìn cô cười. Anh ta dang tay muốn ôm nhưng Diệp Lưu Ly đẩy ra, đi vào trong căn phòng nhìn một lượt sau đó nói: “Anh chưa tắm à? Nếu chưa tắm thì tắm đi.”

Người đàn ông nhìn quần áo trên người mình gật đầu nói: “Đúng là anh chưa tắm, em chờ anh nhé! Anh đi tắm rồi sẽ ra ngay.”

Anh ta định quay người đi tắm nhưng Diệp Lưu Ly gọi lại nói: “Không cần đâu, tôi nói rồi sẽ đi luôn. Buổi biểu diễn sắp tới tôi muốn thay đổi một chút, chiếc váy tôi sẽ mặc trong tối đó sẽ thay đổi.”

“Sao lại thay đổi? Đó không phải là chiếc váy em đã dành một tuần để lựa chọn sao? Em nói em thích nó nhất mà. Người đàn ông nói xong định sờ vào người cô nhưng bị cô đẩy ra.

“Tôi không thích nó nữa, tôi sẽ tự chọn váy cho mình, yên tâm, tôi sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Tôi đến đây chỉ để nói vậy, anh làm gì thì làm đi.” Nói xong Diệp Lưu Ly quay người rời đi, nơi này không thích hợp để cô ở. Chỉ cần nghĩ tới chiếc giường kia vừa có một người đàn ông và một người phụ nữ nằm trên tâm trạng đã khó chịu và buồn nôn.

Ra bên ngoài cô đi thẳng về trước mà không chào bảo vệ, người bảo vệ lắc đầu nói: “Còn tưởng cô ấy đã thay đổi, đúng là bản chất con người vẫn không thay đổi.”

Diệp Lưu Ly đứng trước một cửa hàng bán quần áo, cô nhìn rất lâu cuối cùng cũng bước vào trong. Sau này cô muốn làm nhà thiết kế thời trang, những bộ quần áo, những chiếc váy được cô thiết kế sẽ được người ta đặt mua và bày bán. Mỗi đường may mũi chỉ sẽ do chính tay cô làm.

“Cô muốn mua gì ạ?” Một cô nhân viên xuất hiện phía sau lưng cô hỏi.

Diệp Lưu Ly gật đầu nói: “Tôi chỉ xem thôi, cảm ơn cô.” Nói xong cô liền quay người rời đi. Vừa ra đến cửa cô đã nghe thấy người nhân viên kia nói: “Không có tiền còn bày đặt vào xem.”

Diệp Lưu Ly chỉ biết cười, có phải khi còn nghèo khổ mẹ nuôi cô cũng bị người ta nói như vậy không? Nhìn lên bầu trời trên cao cô nở nụ cười, thế gian này chính là như vậy khi bạn có tiền người ta sẽ cung phụng bạn hết mức, khi bạn không có gì trong tay người ta sẽ xua đuổi bạn không thương tiếc.

Diệp Lưu Ly về nhà là sáu giờ tối, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn cơm. Cô rửa tay ăn qua loa sau đó đi lên phòng, cô biết Lâm Hoa không muốn nhìn mặt cô, mà cô cũng vậy nên tốt nhất là không gặp nhau. Ba Diệp muốn hàn gắn hai người nhưng lại không thể làm gì, ông ngồi lại ghế nhìn những món ăn trên bàn lắc đầu.

Hai ngày sau vì được nghỉ nên Diệp Lưu Ly và Từ Lộ Lộ đi du lịch cùng nhau, tờ vé số Diệp Lưu Ly mua trúng giải đặc biệt nên hai người dùng số tiền đó để đi du lịch. Từ Lộ Lộ vui đến mức nhảy cững lên không ngừng.

Trên máy bay cô cảm nhận được sự thoải mái, nhìn ra những đám mây xanh trắng bên ngoài nở nụ cười. Lâu rồi cô mới cười vui vẻ và tự nhiên như thế này. Từ Lộ Lộ bên cạnh phấn khích không thôi, cô ấy nói: “Đây là lần đầu tiên tới ngồi máy bay đấy. Tất cả là nhờ có cậu đấy Diệp Lưu Ly.”

“Không phải riêng mình tớ, còn có cậu nữa mà, công của cậu là nhiều nhất." Diệp Lưu Ly cươi nói.

“Không đâu, là cậu chứ. Tớ không biết làm cái gì hết, tất cả là cậu giúp tớ." Từ Lộ Lộ chạm tay vào mặt cô nói. Diệp Lưu Ly cười vỗ vỗ tay cô.

Xuống sân bay cả được nhân viên của khách sạn đến đón, vì là lần đầu đi xa không biết đường nên cô chọn dịch vụ của khách sạn. Họ đón hai người đến khách sạn, đưa vali lên phòng cho hai người sau đó nói: “Hai vị cần gì cứ gọi điện thoại. Tối hai vị muốn ăn trên phòng hay xuống phòng ăn ạ?"

“Ở phòng ăn đi, có gì chúng tôi sẽ gọi, cảm ơn anh!” Diệp Lưu Ly cười nói.

Người nhân viên gật đầu sau đó rời đi, Từ Lộ Lộ bước tới bên cạnh Diệp Lưu Ly nói: “Này, ánh mắt anh ta nhìn cậu vô cùng dịu dàng.”

“Cậu đeo kính nên cố tỏ ra là mình tinh mắt à?”

“Này, cậu ý gì hả? Bốn mắt vẫn hơn hai mắt đấy, chắc cậu xinh đẹp quá nên anh ta mới nhìn mãi không rời mắt đấy.” Từ Lộ Lộ chắc chắn nói.

Diệp Lưu Ly bật cười nói: “Vâng, cậu nói đúng. Đi thay quần áo sau đó đi xuống dưới ăn cơm đi, tớ đói lắm rồi đây.”

“Ừm, cậu cũng thay đi, mặc đẹp một chút.” Từ Lộ Lộ nháy mắt với cô nói.

Diệp Lưu Ly cười bước vào một căn phòng, cô nhìn xung quanh một lượt, cũng không tồi căn phòng rộng rãi có cả nhà vệ sinh, đặc biệt ở đây có thể ngắm nhìn bên ngoài. Thay một bộ quần áo thoải mái đứng nhìn bản thân trước gương, cô ghét nhất chính là gương mặt này, nhưng song đó cô cũng thích, vì nó sẽ là thứ khiến cô đạt được kế hoạch. Hai mươi phút sau cửa phòng vang lên sau đó là giọng của Từ Lộ Lộ:

“Cậu xong chưa? Nhanh lên tớ đói.” Diệp Lưu Ly quay người cầm điện thoại mở cửa, cô cùng Từ Lộ Lộ xuống phòng ăn dùng cơm. Dọc đường đi nhân viên vừa đi vừa giới thiệu vô cùng tận tình. Đến chỗ ăn cô mới biết thì ra ở đây đông người tới đây ăn như vậy. Cô và Từ Lộ Lộ ngồi vào bàn trống, sau đó phục vụ đưa menu lên cho hai người. “Hai vị dùng gì ạ?”

Từ Lộ Lộ và Diệp Lưu Ly nhận menu từ người phục vụ sau đó gọi lẩu thái chua cay cùng mấy món ăn đi cùng. Hai mươi phút sau nhân viên đem đồ ăn lên nói: “Chúc hai vị ngon miệng.”

“Cảm ơn!” Diệp Lưu Ly cười nói. Anh chàng phục vụ gật đầu sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy khoảnh khắc đó Từ Lộ Lộ cười trêu cô:

“Cậu thấy nụ cười của anh chàng phục vụ đó không? Còn anh chàng nhân viên vừa chỉ đường nữa, hai người họ nhìn câu không rời mắt đấy.”

“Được rồi, ăn đi thôi, đừng nói nữa được không?" Diệp Lưu Ly cười nói.