Diệp Lưu Ly trở về Diệp Gia với những bước đi không vững, trước khi về cô đã thay một bộ quần áo mới. Chiếc áo màu đen trễ vai khoe chiếc cổ cao và xương quay xanh xinh đẹp ra ngoài, chiếc quần dài rộng màu đen dài đến mắt cá chân, trời sinh nước da cô đã trắng nay mặc áo quần áo màu đen nước da càng được tôn lên.
Cô bước vào với bao nhiêu sự hiếu kỳ của những người xung quanh, người làm thấy vậy vội cản cô lại nhưng bị cô lạnh lùng đây ra. Họ không xem cô là nhị tiểu thư cũng bình thường thôi, ở căn biệt thự này họ xem cô không khác gì họ. Ở kiếp trước mỗi khi sinh nhật của ba mẹ hay Diệp Mộng Thư cô đều bị nhốt trong phòng, cứ như vậy ba năm liên tiếp. Ở kiếp này đừng hòng có thể ép cô làm vậy.
Phía trước tiếng cười nói vui vẻ, tiếng nhẹ du dương vang lên, những lời khen lấy lệ và những lời khen trong ngượng ngạo. Nhưng Lâm Hoa vẫn vui vẻ trả lời và cảm ơn, xung quanh phụ nữ mặc những bộ váy lộng lẫy, còn đàn ông mặc những bộ vest lịch lãm, đây chính là thế giới của những người có tiền.
Bỗng nhiên xuất hiện một vị khách không mời khiến những cuộc nói chuyện đang vui vẻ phải dừng lại. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xì xào, có người nói: “Cô ấy xinh đẹp quá, gương mặt của cô ấy giống y hệt với Diệp đại tiểu thư, họ có phải chị em sinh đôi không vậy?”
Người bên cạnh đẩy người vừa hỏi nói: “Chắc không đâu, nếu là sinh đôi thì họ phải công bố với bên ngoài chứ. Trước giờ tôi chỉ thấy Diệp đại tiểu thư chứ chưa từng thấy cô gái này. Nhưng nhìn đi nhìn lại cô gái vừa bước vào giống với Diệp phu nhân hơn đúng không? Từ dáng vóc cho tới bước đi."
“Đúng vậy, cô ấy giống Diệp Phu Nhân thật.” Một người khác nói.
Phía xa một người phụ nữ nói nhỏ với người vừa nói: “Nhưng trước giờ tôi chưa từng nghe nói Diệp Gia có hai đứa con gái nhỉ?"
“Tôi cũng vậy mà, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy đấy. Chẳng lẽ năm xưa họ vứt cô bé sau này mới nhận lại sao?”
“Nhưng làm sao có thể, họ giữ Diệp Mộng Thư lại và vứt cô bé này đi sao? Đúng là không thể tin được, nếu là như vậy thì Diệp Gia không đúng như những lời đồn thổi bên ngoài rồi."
Những lời bàn tán mỗi lúc một nhiều, đương nhiên Diệp Lưu Ly nghe thấy hết, cô đi từng bước về phía tâm điểm của buổi tiệc lúc này họ đang vô cùng vui vẻ. Mỗi bước đi của cô khiến người ta phải ngước nhìn, họ đứng sang hai bên để cô tiến về trước. Có lẽ họ đang muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo, cũng có thể là đứng hóng trò vui.
“Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ.” Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Lưu Ly vang lên khiến những người xung quanh đưa mắt nhìn cô. Phóng viên đang chụp ảnh những người ở trên cũng quay sang chụp ảnh cô. Bàn tay cầm hoa của Lâm Hoa bỗng nhiên thả lỏng, những cánh hoa Lưu Ly rơi xuống sàn vô cùng xinh động. Diệp Lưu Ly nở nụ cười xinh đẹp đứng trước mặt bà hỏi:
“Mẹ thích món quà con tặng chứ?"
Ba Diệp bên cạnh phải đỡ mãi mới giữ được bà đứng thẳng dậy, thấy cảnh đó cô biết kế hoạch của mình thành công rồi. Chỉ cần khiến mẹ tức giận là cô đã thấy vui vô cùng.
Diệp Mộng Thư và Hoắc Minh Vũ đứng ngay bên cạnh bà, ánh mắt của Hoắc Minh Vũ nhìn về phía trước ngực cô, vết cắn hôm đó vẫn còn, hắn bất giác thở nặng nề, đầu không ngừng nhớ tới buổi tối hôm đó.
Một anh phóng viên quay qua hỏi cô: “Cô gái, có phải cô đi nhầm không vậy?"
“Không có, đây là nhà của tôi.” Diệp Lưu Ly cười trả lời.
“Nhà của cô sao? Cô có quan hệ gì với Diệp Gia?” Anh chàng phóng viên hỏi.
“Anh nhìn tôi như vậy mà không nhận ra sao? Tôi có nước da trắng, gương mặt rất giống với Diệp Mộng Thư, tôi nghĩ anh nên đi cắt kính để nhìn rõ hơn mới được.” Diệp Lưu Ly quay qua chất vấn anh phóng viên.
Anh chàng phóng viên chỉ biết cúi đầu. Một cô phóng viên khác phía sau tiến lên hỏi: “Cô nói mình là con gái của Diệp Gia vậy bao nhiêu năm qua cô ở đâu? Tại sao bây giờ mới xuất hiện?"
“Đúng vậy, tại sao bây giờ mới xuất hiện và nói mình là con gái của Diệp Gia?” Một số người phía sau tiến tới hỏi.
Diệp Lưu Ly đưa mắt nhìn những người xung quanh, có lẽ vì tác dụng của rượu nên cô mạnh dạn hơn rất nhiều. Cô cười một nụ cười xinh đẹp sau đó nói với phóng viên: “Tôi bị người ta vứt bỏ mấy người tin không?” Diệp Lưu Ly vừa nói xong phía sau ai cũng trợn tròn mắt đầy bất ngờ.
“Thật sao? Cô ấy là con gái của Diệp Gia? Còn bị vứt bỏ?” Một người đứng gần với Lâm Hoa hỏi.
“Chắc là vậy, nhìn rất có thần thái, gương mặt cũng giống Diệp Mộng Thư Người bên cạnh nói
Lâm Hoa nghe thấy hết, bà muốn đi về phía Diệp Lưu Ly nhưng Diệp Mộng Thư vẫn nhanh hơn, cô ta đi về phía cô kéo tay cô lại hỏi: “Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Nếu uống say thì về phòng ngủ đi.”
Cô ta nở nụ cười quay qua nhìn những người xung quanh nói: “Con bé uống say nên nói linh tinh, mong mọi người ở đây đừng để ý đến con bé.”
Diệp Lưu Ly đẩy bàn tay của cô ta ra nói: “Mọi người nhìn xem chúng tôi có giống nhau không? Chúng tôi là từ một trứng sinh ra, nhưng lại mang hai số phận khác nhau. Một người sống trong nhung lụa không lo không nghĩ từ nhỏ, một người sống khổ sở với những bữa cơm không được tử tế. Đương nhiên mọi người sẽ thấy tôi cư xử không đúng, không có phép lịch sự khi nói chuyện với người lớn, bởi vì tôi không được dạy phải nói những lời gì trước mặt ai, không được nói gì không được tử tế. Đương nhiên mọi người sẽ thấy tôi cư xử không đúng, không có phép lịch sự khi nói chuyện với người lớn, bởi vì tôi không được dạy phải nói những lời gì trước mặt ai, không được nói gì trước mặt ai. Tôi được người làm của Diệp Gia nuôi lớn, bà ấy không dậy tôi cách nói chuyện nhưng lại dạy tôi cách sống, và trước giờ tôi chỉ xem bà ấy là mẹ. Được đưa về Diệp Gia trước giờ là thứ tôi không mong muốn nhất. Họ vứt bỏ tôi, sau đó nhận tôi về một cách ép buộc...
“Tát”
Một cái tát vang lên trong không khí nặng trĩu. Diệp Lưu Ly đưa tay bưng mặt nhìn Diệp Mộng Thư, cô ta dám đánh cô trước mặt nhiều người sao? Bộ mặt thật của cô ta lộ diện rồi, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để những người ở đây biết bộ mặt thật của cô ta.
“Em có biết mình đang nói cái gì không hả? Vào nhà mau.” Diệp Mộng Thư nhìn cô nói.