“Tình yêu là thứ khiến ta vứt bỏ tôn nghiêm và lý trí, đau khổ là thứ khiến ta khắc cốt nghi tâm đến chết cũng không thế quên”
Trong một căn biệt thự nằm ở phía tây Nhạc Thành, những bông tuyết trắng rơi xuống sàn, xuống mái nhà và những cành cây vô cùng xinh đẹp. Nhìn bên ngoài căn biệt trông có vẻ đẹp, nhưng bên trong lại chất chứa quá nhiều nỗi đau.
Một cô gái mới đôi mắt u buồn đang ngồi đối diện một người đàn ông hỏi "Anh có hạnh phúc không?
Hắn trầm mặc không nói gì. Không thấy hắn trả lời cô gái tự trả lời. "Trước khi chưa cưới anh em hạnh phúc, sau đó thị không "
"Anh có yêu em không?" Cô hỏi. Người đàn ông vẫn không nói gì, chỉ xem cô như không khí
Cô tự trả lời. "Em thì yêu rất nhiều. Anh đã từng chỉ một chút, một chút nghĩ về em chưa?"
Hắn vẫn im lặng. Tay vẫn bấm máy tỉnh ở trên bàn. Có lẽ cô đã quen với sự im lặng của hán, suốt ba năm qua vẫn luôn như vậy. Cô lại trả lời "Em thì luôn nghĩ về anh mọi lúc mọi nơi"
"Em rất hận anh, hận anh vì sao anh không yêu em, hận anh vì sao cho em hy vọng rồi lại dập tắt nó. Hận anh đã gϊếŧ chết sinh mạng bé bỏng khi còn trong bụng em. Lai hận anh tại sao yêu chị ấy nhiều mà không chia cho em dù chỉ là 1% nhỏ. Hận anh tại sao không nhận ra em, hận anh tại sao lại nhẫn tâm với em như vậy”.
Có bật khóc thanh tiếng, một giọt, rồi hai giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của mình, đôi mi dài run lên vì khóc. Sau đó cô cười một nụ cười quái dị, cô cảm thấy hôm nay bản thân thật thoải mái, có thể chút bỏ hết tất cả rồi.
“Sau hôm nay anh sẽ không còn thấy em nữa. Em sẽ đến một nơi dù anh có tìm cũng tìm không ra, có muốn gặp cũng phải chờ kiếp sau, hoặc là kiếp sau nữa. Cô lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt và nở một nụ cười, cô cười rất đẹp, khi cô cười sẽ hiện lên một cái má lúm đồng tiền.
Sau khi cô nói xong, lúc này người đàn ông đối diện mới ngước mắt lên nhìn. Có lẽ hắn đang giật mình vì những lời cô vừa nói, hắn lạnh lùng nói: "Cô điên đủ chưa?"
Cô nhếch nhẹ đôi môi anh đào của minh lên. Đúng vậy, ở trong căn biệt thư này ai chẳng nói rằng cô điên, chỉ cô biết là mình có điên hay không.
“Đúng vậy, tôi bị điên, là vì Diệp Mộng Thư và anh bức tôi phải điên". Giọng nói tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời cô có thể nói lớn tiếng như vậy với người đàn ông này, trước giờ dù anh có tức giận mắng như thế nào cô cũng chỉ biết im lặng lắng nghe. Diệp Lưu Ly cầm con dao ngọt hoa quả ở trên bàn lên nói:
“Tôi sẽ đi gặp con, hôm qua nó còn trở về nói với tôi rằng nó ở dưới đó lạnh lẽo và khó chịu lắm, nó muốn tôi xuống cùng. Tôi sẽ để cho anh sống trong khố sở, sau này anh sẽ hối hận vì những gì anh đã làm với tôi. Anh biết ở đây có gì không?"
Cô nhìn hắn hỏi, tay chỉ vào ngực trái đúng vị trí tìm nói tiếp: "Ở vị trí này trước kia từng vì anh mà rung động, từng vì anh mà đập liên hồi, cũng nhờ có anh mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay nó không còn đập vì anh nữa rồi. Biết tại sao không? Là tại anh đó, anh đã gϊếŧ chết nó, tại anh đã làm nó ngừng đập"
Cô càng nói nước mắt chảy càng nhiều. Đêm nào cũng vậy, cô sống cùng với nước mắt, ngôi trên chiếc giường cũ như một con búp bê bị nghiền nát, sau khi khóc mệt rồi cô sẽ nằm xuống và ngủ. Nhiều lần trong giấc mơ cô cũng chảy nước mắt, có khi lại bật khóc thành tiếng. Nó trở thành một thói quen khó mà bỏ được, sau khi ra tù cô không còn là Diệp Lưu Ly xinh đẹp nữa, sau khi ra tù cô bắt đầu trở nên điên điên dại dại. Nhưng cũng chính là Hoặc Minh Vũ và Diệp Mộng Thư bức cô.
“Cô điên đủ chưa? Cô...."
"Ưʍ..." Hắn chưa nói hết câu cô đã đem đầu con dao gọt hoa quả đâm vào người mình, trên môi cô vẫn nở nụ cười giống như lúc ban đầu hắn gặp cô, thuần khiết và đáng yêu.
“Cô điên rồi, cô làm gì vậy?" Hắn bước đến và muốn lấy con dao về nhưng anh tiến lên một bước, cô lại đâm sâu vào một chút.
"Từ giờ chỗ này sẽ không đập vì anh nữa, Hoặc Minh Vũ, tôi mong rằng anh sẽ hạnh phúc, tôi và con ở trên thiên đàng cầu mong cho anh và Diệp Mộng Thư hạnh phúc.”
Nói xong cô đâm mạnh một cái "Ưm" cả mũi dao đâm sâu vào người cô, chỉ chừa lại cán dao nằm ở ngoài. Máu bắt đầu chảy ra từng giọt, từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống chiếc thảm trắng tinh khôi dưới chân. Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trắng xóa sàn nhà. Trên cửa sổ từng bông tuyết rơi và dính hết lên đó.
Cô lại nhìn quanh căn phòng, người đàn ông trước mặt đang nói gì đó cô nghe không rõ Sau đó ánh mắt cô chuyển đến những bông hoa Lưu Ly đang để trên bàn, mặc dù hoa Lưu Ly hay mọc vào giữa năm, nhưng ở Nhạc Thành này loài hoa nào cũng có. Nó là loài hoa mà cô thích nhất, có thích vì nó có cái tên giống cô "Luu Ly"
Loài hoa này có một ý nghĩa rất hay đó là “Xin Đừng Quên Tôi”. Lúc trước, khi cô chỉ là một cô gái nhỏ, còn chưa được nhà họ Diệp nhận về, cô đã từng hỏi mẹ nuôi tại sao lại đặt tên mình giống như tên loài hoa này. Mặc dù không phải là mẹ ruột của cô, nhưng bà lại yêu thương cô hơn mẹ ruột của mình.
“Con có biết ý nghĩa của nó là gì không ?” Bà hỏi
Cô lắc đầu.
Bà lại nói “Ý nghĩa của loài hoa này là "Xin đừng quên tôi" nó mang bên mình một nỗi buồn man mát, dù chỉ là được ngắm chúng có một lần chúng ta cũng không thể nào quên được hình ảnh của loài hoa này. Mẹ muốn sau này con giống như nó vậy, dù ai gặp con cũng sẽ không quên, sẽ nhớ con đến cuối cuộc đời". Nói xong bà xoa xoa cái trán cao của cô.
Cuộc đời của cô thật sự giống như ý nghĩa của loài hoa này vậy. Cô đơn, cô độc, luôn mang bên mình những nỗi buồn. Cô yêu một người đàn ông sâu đậm, yêu đến mức điên điên dại dại, đổi lại chỉ nhận những đau thương và nước mắt, cô thật sự sai rồi.
Nước mắt cô lăn dài trên gương mặt. sự kết hợp giữa máu, nước mắt, tuyết đầu mùa và hoa Lưu Ly tạo lên một khung cánh bi thương mà đau lòng. Cô cố rặn ra một nụ cười khó coi nhìn Hoặc Minh Vũ nói:
"Chúc mừng anh, anh đã được giải thoát rồi, đã được tự do rồi, anh mau đi tìm thứ mà mình muốn đi "
Nói xong cô từ từ nhắm mắt lại, cô tự nói với lòng mình và thầm cầu nguyện, nếu thật sự có kiếp sau... thật sự có thì cô muốn làm rất nhiều thứ ví dụ như:
Nếu thật sự có kiếp sau cô muốn làm một chú chim nhỏ, dù cho có bị người ta bắt bỏ vào l*иg thì cô vẫn chọn nó. Có tin rồi sẽ có một ngày, người chủ sẽ thả chú chim nhỏ ra vì biết nó không thể sống mãi trong l*иg.
Nếu thật sự có kiếp sau có sẽ chọn một người đàn ông tuy không đẹp như Hoặc Minh Vũ, không tài giỏi, không giàu có đi xe sang như hắn. Cô chỉ cần một người đàn ông bình thường. Sáng đi làm nói câu "Yêu em"" tối về đến nhà nói câu nhớ em là đủ rồi.
Nếu thật sự có kiếp sau cô sẽ sống một cuộc sống do mình lựa chọn, và nhất định sẽ trả thù những người đã tổn thương cô ở kiếp này.
Và nếu thật sự có kiếp sau... thật sự có kiếp sau, cô....
Cô nhắm chặt đôi mắt u buồn của mình lại, một giọt, hai giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt thì nhau chảy xuống. Cả cuộc đời của Diệp Lưu Ly không sai một cái gì, cái sai duy nhất là yêu Hoặc Minh Vũ sâu đậm, sâu đậm đến mức chọn cái chết để chấm dứt đoạn tình duyên của hai người.
Nếu có thể cô ước mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, sống một cuộc đời vui vẻ chứ không phải là cuộc sống đầy nước mắt như thế này. Nhưng đáng tiếc trên đời này không có từ "nếu" và cũng không có cơ hội để cô làm lại từ đầu.