Chương 2: Trọng Sinh

Bên ngoài tuyết bắt đầu ra trên bầu trời, những làn mây xanh trắng đan xen lẫn nhau vô cùng xinh đẹp. Một cô gái đang nằm ngủ trên giường đôi mắt nhằm chặt, đôi lông mày nhíu chặt lại, cô cảm nhận được sự đau đớn ở ngực, có bật khóc nức nở nói “Đừng, đừng, đừng mà...."

Sau đó bật dậy từ giấc mơ, trên gương mặt và trán chảy rất nhiều mồ hôi, nước mắt vẫn còn đọng trên gương mặt, bàn tay vẫn đặt ở vị trí ngực trái. Cô lau nước mắt gạt những giọt mồ hôi trên mặt mình đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng vừa xa lạ lại quen thuộc trước mắt, khi nhìn rõ đôi mắt trợn tròn đầy bất ngờ kéo chân ngồi dậy chạy về phía cửa sổ. Cô thấy bên ngoài những cây hoa Lưu Ly đang nở và tuyết đầu mùa đang ra, khung cánh làm cô nhớ tới cái chết của chính mình. Chuyện này là sao? Không phải cô chết rồi sao? Tại sao cô lại đứng Ở đây, còn ở chính căn biệt thự của Diệp Gia? Cô nhớ mình đã đâm con dao vào sâu cơ thể, sau đó chết đi trước mặt Hoặc Minh Vũ, tại sao bay giờ cô lại ở đây?

Diệp Lưu Ly cắn vào bàn tay mình, đau, thật sự rất đau, những thứ đang diễn ra lúc này đều là sự thật không phải mơ đúng không? Căn phòng và mọi thứ vẫn như ba năm trước khi cô còn ở đây, không thay đổi chút nào. Chạy nhanh về phía chiếc điện thoại ở trên bàn bấm nút mở và nhìn thật kỹ mới biết đây là năm 2019, cô quay lại tuổi hai mươi mốt sao? Quay lại thời điểm bắt đầu của những đau thương và nước mắt của mình? Cô của tuổi hai mươi mốt lúc này đang là một cô sinh viên năm tư đại học, ngây thơ hồn nhiên, là nhị tiểu thư không được người ta đón nhận của một tập đoàn lớn nổi tiếng nhất nhì Nhạc Thành.

Những chuyện này quá mơ hồ, không phải cô chết ngay trước mặt Hoặc Minh Vũ sao? Chắc chắn là mơ, nghĩ vậy cô trèo lên giường và nhắm mắt, nhưng khi mở mắt ra cô vẫn nằm ở đây. Cô thật sự sống lại, thật sự sống lại rồi sao?

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ sau đó giọng nói của một cô gái vang lên: "Lưu Ly, em dậy rồi chứ. Ra ngoài cùng ăn sáng với cả nhà nhé. Mọi người đang chờ em đấy"

Diệp Lưu Ly trợn tròn mắt nhìn về phía cửa phòng, đây không phải là giọng nói của Diệp Mông Thư sao? Giọng nói này dù có bịt mũi hay bịt miệng cô vẫn nghe ra. Đây là Diệp Gia, năm cô mười tám tuổi họ đã đưa cô về đây sống và Diệp Mông Thư chính là chị gái ruột song sinh của cô, người đã tạo ra đau thương và nước mắt, người đã khiến cô phải chết trong đau khổ. Chẳng lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô nên mới để cô sống lại trả thù những người đã tổn thương cô sao? Nếu vậy thì cô sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt, sẽ trả lại hết tất cả cho họ.

Cô nở một nụ cười vui về đi về phía cửa, cánh cửa mở ra Diệp Mộng Thư cũng xuất hiện trước mặt. Cô ta vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Cô hỏi:"Có chuyện gì sao?"

“À, ba mẹ bảo em dậy rồi thì ra ăn sáng, mẹ đã làm cơm từ sáng tới giờ người làm vào gọi nhưng lại không thấy em ra ngoài nên bảo chị vào gọi". Diệp Mộng Thư trên môi nở nụ cười nói.

Diệp Lưu Ly biết cô ta đang suy nghĩ gì, cô ta thật sự có gương mặt giống cô, giống như hai giọt nước vậy . Cũng đúng, sinh đôi mà, nếu không giống ai gọi là sinh đôi.

“Em mệt nên ngủ say quá, xin lỗi đã làm phiền chị lên gọi. Em thay đồ xong sẽ ra ” Diệp Lưu Ly cười nói

“Nhanh lên nhé!” Diệp Mộng Thư đặt tay lên vai cô vỗ vỗ cười nói.

“Vâng, em biết rồi.” Diệp Lưu Ly lùi người lại muốn đóng cửa nhưng không chịu được hỏi: "Chị, chị có nhớ mình đã từng làm gì với em ở kiếp trước không?”

Diệp Mông Thư ngơ ngác nhìn cô sau đó hỏi: “Em đang hỏi gì vậy chứ? Cái gì mà kiếp trước chứ, có phải hôm qua đọc tiểu thuyết muộn nên giờ vẫn chưa thoát ra không?”

Diệp Lưu Ly cười nhếch nhẹ mí mắt sau đó gật đầu nói: “Chắc là vậy, em thay quần áo xong sẽ xuống ”

"Ừm, nhanh lên nhé!” Diệp Mông Thư nói xong liền quay người rời đi trước

Diệp Lưu Ly nhìn bóng lưng của Diệp Mộng Thư sau đó đóng cửa lại. Ở kiếp trước Diệp Mộng Thư là người đã cướp đi hạnh phúc của cô, cướp đi tất cả mọi thứ của cô, nhất định ở kiếp này cô sẽ không để cô ta toại nguyện và người đàn ông tên Hoặc Minh Vũ đó cũng không

Diệp Lưu Ly thay một bộ quần áo thật xinh đẹp sau đó bước ra ngoài, cô trời sinh bản tính hiền lành lại thêm nước da trắng cùng với nụ cười vô cùng xinh đẹp, mỗi khi cười má lúm đồng tiền hiện ra làm cho bao người xao xuyến nhìn mãi không quên.

Nét đẹp của cô là thừa hưởng từ người mẹ ruột của mình, nhưng người mẹ ruột đó lại không thừa nhận cô, bà ấy luôn nói cô là sao chổi vừa sinh ra đã gây cho gia đình bao nhiêu sóng gió cho nên từ trước đến giờ bà ấy không bao giờ yêu thương cô. Khi cô vừa sinh ra nước da của cô màu xám, gương mặt cùng đôi môi nhợt nhạt, bác sĩ nói cô không thể sống, bà mê tín nên đã đưa cô cho người làm nuôi. Khác với Diệp Lưu Ly thì Diệp Mộng Thư tốt hơn, cô ta ăn khoẻ và nước da sáng từ nhỏ, có lẽ vì thế mà cô ta được mẹ yêu thương.

Khi cô mười tám tuổi bà lại đến đem cô về đây với thân phận người mẹ ruột, thật nực cười đúng không? Bà ấy khiến cho người mẹ nuôi luôn yêu thương cô phải chết và bắt cô trở về gia đình mà trước giờ không yêu thương cô. Diệp Lưu Ly hận nhưng cô không thể làm gì ở kiếp trước, kiếp này nhất định cô sẽ trả thù từng người một dù họ có là người sinh ra cô đi chăng nữa.

Có một câu nói này rất hay, người sinh ra bạn nhưng không nuôi nấng bạn một ngày nào thì họ không khác gì người ngoài vậy, còn người không sinh ra bạn nhưng lại nuôi nấng bạn thành người họ mới chính là ba mẹ thật sự của bạn.