Chương 7: Cả hai gặp lại trong im lặng!

Đầu tuần, hắn bận rộn với họp hành và gặp gỡ đối tác để chuẩn bị cho việc thực hiện dự án. Đến tối, sau khi tiếp khách xong, trên đường về lại khách sạn, hắn đi ngang qua nơi cô đang ở. Hắn có uống rượu, mỗi lần uống rượu vào là nỗi nhớ cô day dứt, hắn không kiểm soát được lòng mình, nói tài xế ngừng lại trước quán cà phê của cô.

Lúc này là đã 9 giờ tối, hắn đẩy cửa bước vào quán, vẫn giọng nói quen thuộc.

"Xin chào quý khách!"

Bỗng âm thanh xoảng vang lên, khiến những người trong quán giật mình nhìn về hướng cô, còn cô thì trân mắt nhìn về hướng cửa, nơi hắn đang đứng. Cô vô thức giật mình làm rơi hết khay ly đang bưng trên tay xuống đất gây ra tiếng động lớn.

Cô đứng hình một phút, sau đó vội vàng cúi xuống dọn dẹp mảnh vỡ dưới sàn nhà, vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào tay đến chảy máu, nước mắt cô vô thức rơi, không biết vì đau do vết thương ở tay hay vết thương lòng tưởng chừng như đã ngủ yên giờ lại tỉnh giấc.

Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh nhìn cô với đôi mắt âm trầm, một chút lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm:

"Cho tôi một ly cà phê không đá." - Hắn ôn tồn nói rồi đi thẳng đến một cái bàn trong góc ngồi quan sát cô.

Cô im lặng, dọn sạch sẽ đống mảnh vụn dưới sàn, sau đó đi thẳng về quầy pha cho hắn một ly Cà phê và mang ra bàn cho hắn, cả cô và hắn đều im lặng không ai nói với ai lời nào. Sau đó cô rời khỏi quầy, gọi một bạn nhân viên đến trông quán, cô đi về phía sau quán hướng thẳng về phòng của mình. Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô mới dám thở mạnh một hơi, trái tim cô không ngừng đau nhói và đập loạn nhịp. Sau bao nhiêu năm, cô cứ ngỡ rằng cuộc sống của cô đã dần ổn, đã thoát ra được cái quá khứ đau đớn và tàn nhẫn kia, nhưng hôm nay khi gặp lại hắn, cô mới biết rằng trái tim cô thật sự chưa lành lặn.

Hắn ngồi bất động tại bàn, thưởng thức ly cà phê do chính tay cô pha sau hơn năm năm xa cách, nhìn ra hướng biển, bầu trời đêm hôm nay thật u buồn, chỉ có lác đác vài vì sao nhỏ, giống như cảm giác của hắn đang trải qua. Hắn ngồi thêm một lát rồi đứng lên thanh toán tiền và ra về, cả một quá trình diễn ra trong im lặng.

Về đến khách sạn, hắn ngả thẳng lưng lên giường, hai mắt nhắm nghiền suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra đêm đó. Hắn cảm thấy một chút hối hận vì đã đối xử với cô như vậy, trong chuyện này cô không hề có lỗi, cô cũng là người bị hại, cô cũng đáng thương như hắn, sao hắn lại chà đạp cô, lại buông những lời cay độc khiến cô tổn thương chỉ để khỏa lấp việc trả thù cho cái chết đau đớn của mẹ hắn.

Hắn mệt và thϊếp đi lúc nào không biết.

Sáng sớm, khi bình minh vừa lóe qua khung cửa sổ, hắn tỉnh dậy đi vào nhà tắm. Tắm xong, có vẻ tinh thần hắn đã tỉnh táo hơn, hắn thay một bộ quần áo thoải mái để tiện đi dạo xung quanh khu này. Đúng ra hôm nay hắn phải về lại thành phố A để tiếp tục công việc, nhưng vì một sự quyến luyến nào đó, hắn quyết định ở lại thêm một ngày, một ngày không làm việc, một ngày dành thời gian để nghỉ ngơi ở một miền biển xinh đẹp này, hay vì nơi đây có người con gái hắn yêu.

Sáng nay, hắn lại đi quán Cà phê của cô, gọi một ly cà phê và ngồi vào vị trí bàn tối qua. Một lúc sau, nhân viên mang cà phê cho hắn, hắn tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của cô. Hắn ngồi đợi thêm một lúc nữa, nóng ruột hắn gọi nhân viên thanh toán và hỏi:

"Cô Giai Hân hôm nay không có ở đây sao?"

"Dạ, sáng nay cô chủ đến lớp dạy vẽ!" - Nhân viên vui vẻ đáp.

Hắn đi dọc theo bờ biển, vô thức tưởng tượng ra hình dáng cô gái nhỏ của hắn ngày chạy xe đạp đi dọc con đường này, khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Mãi suy nghĩ, hắn đi bộ đến lớp dạy vẽ của cô lúc nào không hay, vì để tiện cho việc đi lại và chăm sóc cha, cô chọn một địa điểm không quá xa nơi cô đang ở, nên hắn đi bộ một lúc là đã đến nơi.