Chương 6: Gặp lại cô... em vẫn ở đó, tôi sẽ gặp em một ngày không xa!

Thành phố A, sau khi hắn về nước và tiếp quản Tập đoàn đến nay đã gần 3 tháng, từ khi hắn trở lại, với năng lực và sự quyết liệt, Tập đoàn của hắn đã mang về nhiều hạng mục đầu tư lớn, đặc biệt là dự án phát triển Khu đầu tư nghỉ dưỡng ven biển tại thành phố X.

Hắn nhấc điện thoại lên gọi: "Thư ký Trình, cậu sắp xếp cuối tuần đi công tác với tôi đến thành phố X."

"Cuối tuần! Tôi có hẹn ra mắt nhà người yêu." - Thư ký Trình đáp trong ái ngại.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Người yêu, hóa ra đã lâu rồi hắn không yêu ai!"

"Vậy cậu đặt vé cho tôi trước, thứ 2 cậu mang hồ sơ xuống sau nhé, tôi muốn đi sớm để quan sát khu vực quanh dự án đó trước."

"Dạ, Phương Tổng."

Sáng cuối tuần, hắn đến thành phố X, tài xế chở hắn đi dọc bờ biển để quan sát khu vực, nơi mà hắn chuẩn bị xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng tại đây.

Xe đang chạy trên đường, bỗng một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn, là Giai Hân, hắn không thể nào quên được hình bóng của cô, dù cho năm năm, mười năm hay lâu hơn thế nữa. Hóa ra cô ở đây, hắn đã cất công tìm kiếm cô suốt mấy tháng qua mà không có kết quả, cô biến mất không dấu vết kể từ ngày hôm đó.

Khi hắn về được một tuần, ở nhà không một ai nhắc đến cô, mặc dù trước kia cô rất thân thiết và hay đến nhà như ăn cơm bữa. Kể cả thím Tần cũng không một lần nhắc đến cô.

Hắn dặn lòng, không một đến gặp cô nhưng lại không cưỡng được tò mò về cuộc sống hiện tại của cô, hắn một lần nữa, bỏ qua lý trí mà tìm đến nhà cô. Đến nơi, nhìn khung cảnh khác xưa rất nhiều, hắn ngồi trong xe quan sát, nơi này hiện tại đã có một gia đình khác ở, không hề có bóng dáng của cô, hắn đột nhiên thấy khó chịu trong lòng.

Đi về hướng ngôi nhà, gặp người đàn ông hiện tại là chủ mới, hắn hỏi thăm về tin tức của cô, chỉ nhận được câu trả lời nhà này đã được bán cách đây hơn năm năm trước, hiện tại chủ cũ đã không còn liên lạc và cũng không ai biết họ sống ở đâu.

Hắn hơi chột dạ, năm năm trời hắn không thèm liên lạc với cô, cũng không một lần hỏi thăm tin tức về cô, bây giờ nghe cô không còn sống ở nơi này nữa, hắn tự nhiên cảm thấy có gì đó khó chịu ở trong tim, không biết bây giờ cô đang ở đâu, cuộc sống cô như thế nào. Không một ai biết!

Hắn cho người tìm kiếm cô nhưng suốt ba tháng trời không hề có tin tức. Bây giờ, tại nơi này hắn đột nhiên nhìn thấy cô, trong lòng vừa vui vừa trở nên mâu thuẫn.

Cô mặc một bộ đầm xanh biển, chạy trên chiếc xe đạp màu xanh biển, rất phù hợp với khung cảnh nên thơ nơi này, trên môi nở một nụ cười tươi trẻ, tràn đầy sức sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hóa ra chỉ có mình hắn đau khổ. Hắn hận vì đã lo lắng tìm kiếm cô trong suốt thời gian vừa qua.

Hắn bảo tài xế chạy chậm lại, theo sau cô gái này.

Hắn thấy cô ghé vào một quán Cà phê Mộc Miên, hắn dừng xe lại một lúc quan sát, đợi cô đến hơn một giờ vẫn không thấy cô ra. Hắn móc điện thoại ra, gọi điện cho thư ký Trinh: "Cậu điều tra cho tôi tất cả thông tin quán Cà phê Mộc Miên ở thành phố X, gần dự án của chúng ta."

Một lúc sau, hắn về khách sạn thì nhận được thông tin từ thư ký Trình . Quán Cà phê này mở cách đây năm năm của chủ tên Trần Minh, ông có một cô con gái tên Trần Giai Hân, hiện tại hai cha con cô đang sống ở nơi này. Đồng thời cô Giai Hân còn có mở một lớp dạy vẽ ở nơi này. Tất cả các thông tin đều khớp với hắn cần. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, không vội, em vẫn ở đó, tôi sẽ gặp em một ngày không xa.