Tôi là Trì Tống.
Tôi thích Đường Thủy Chi từ cái nhìn đầu tiên, đứa nhỏ đáng yêu mềm mại trong bộ váy công chúa bông xù, mái tóc được thắt hai bên, uốn lượn trên bờ vai. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy bé gái này rất xinh, rất muốn em ấy làm vợ mình, bởi tôi luôn muốn em ấy sẽ ở cạnh mình cả đời.
Tôi không nghĩ sự yêu thích kia kéo dài lâu như thế. Tôi nhìn em lớn lên cùng tôi, nhìn em trưởng thành, nhìn em ngượng ngùng nép trong vòng tay tôi, khẽ hôn lên gò má tôi thật nhẹ.
Lòng tôi như có một chiếc lông vũ lướt qua, khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ mười tám tuổi trao nụ hôn đầu cho tôi, tôi đã nghĩ cả đời này dù thế nào cũng sẽ chở che cho em.
Tôi yêu Đường Thủy Chi, yêu không có đường lùi.
Tôi không biết định nghĩa về tình yêu cao đẹp thế nào, với tôi, chỉ cần được sống cùng em, mỗi ngày đều nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát cùng khuôn mặt xinh đẹp của em, chỉ như thế là tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Nhưng tôi không ngờ đến, bản thân chỉ là một nhân vật công lược ở trong truyện, bị hệ thống của nhân vật nữ chính chi phối.
Tôi không phải người thật, cả Đường Thủy Chi cũng vậy, chúng tôi từ công nghệ mà sinh ra, yêu hận vui buồn đều được sắp đặt, dù tôi yêu Đường Thủy Chi thế nào, chỉ khi Lăng Ý xuất hiện, tôi cũng sẽ biến thành bộ dạng xấu xa, vứt bỏ tình cũ để chạy theo đuôi cô gái chỉ vừa hiện hữu chẳng được bao lâu.
Tôi đã nghe được âm thanh dẫn dắt bản thân ngay từ khi nhìn thấy Lăng Ý, lý trí bảo rằng tôi nên đến đó giữ lấy Lăng Ý, đưa cô ta trở về biệt thự của mình và đối xử với cô ta thật tốt. Nhưng tôi đã ngang bướng cãi lại, trái tim trong ngực không cho phép hành động hoang đường ấy xảy ra. Tôi ôm chặt Đường Thủy Chi vào lòng, hôn lên đôi môi mà tôi yêu đến khắc cốt ghi tâm, thầm nghĩ tôi sẽ không bao giờ bị tiếng nói quỷ quái kia chi phối.
Lòng tôi không đổi, yêu Đường Thủy Chi như việc hít thở, cả kiếp này cũng đừng mong tôi thay lòng.
Sự ngang bướng ấy khiến tôi trả giá đắt. Đường Thủy Chi gặp t.ai n.ạn qu.a đ.ời.
Sau đó, một cô gái với khuôn mặt giống hệt Đường Thủy Chi xuất hiện, giọng nói inh ỏi kia lại vang trong đầu, nó bảo đó là Đường Thủy Chi đang trở về, hãy đối xử tốt với cô ấy, hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn.
Tôi yêu khuôn mặt Đường Thủy Chi còn hơn mạng mình, nhưng lúc nhìn thấy chúng trên cơ thể của kẻ khác, tôi tức giận đến phát điê.n. Tôi vừa ôm tro cốt của Đường Thủy Chi, vừa mang da o lao đến, rạ.ch n.át khuôn mặt xinh đẹp kia, điên cuồng đến suýt nữa đã kế.t liễ.u cô gái ấy.
Đường Thủy Chi trong lòng tôi là độc nhất vô nhị, không ai có quyền thay thế cô ấy.
Tôi nhìn m.áu tươi chảy dọc trên tay, rốt cuộc lựa chọn đồng quy vu tận cùng Đường Thủy Chi.
Tôi không ch ết, ngược lại tất cả sự thật kia được vạch trần. Tôi đứng trong màn đêm, lẳng lặng nhìn một người đàn ông tiến về phía mình, lão ta kể cho tôi nghe những thứ hoang đường ấy, còn tự xưng lão là Chủ thần, nắm giữ thần thức của nhân vật trong thế giới này.
Lão ta mỉm cười nhìn tôi, bảo đây là lần đầu những thứ mà ông tạo ra lại xuất hiện biến số không ngờ đến. Sau khi kiểm tra, ông nhận ra khi tạo ra tôi và Đường Thủy Chi, linh hồn của cả hai bị trói buộc vào nhau, việc này đối với cửa ải mà Lăng Ý sắp vượt qua gây ra khó khăn, nhưng trước khi ông ta kịp tách hai người ra, Lăng Ý lại gian lận, dùng điểm tích lũy hại ch ết Đường Thủy Chi, dẫn đến tình trạng rối loạn.
Trước khi nhúng tay tu sửa cửa ải, ông quyết định gặp tôi một lần, sau đó mang đến cho tôi hệ thống theo dõi xem như đền bù.
Hệ thống theo dõi này xây lên từ một phần mảnh vỡ của cơ thể tôi ở cửa ải bị hỏng, đối với việc được ưu đãi kia, tôi không từ chối, cũng không thể đưa ra đề nghị với lão già kia, chỉ là trước khi bị đẩy lại thời không ban đầu, tôi đã đưa hệ thống ấy lên người Đường Thủy Chi.
Hệ thống sẽ kích hoạt nếu cô gặp nguy hiểm, cũng sẽ bảo vệ cô khỏi một cửa ải nguy hiểm.
Sau khi tỉnh lại, tôi quên hết tất cả, càng không nhớ được Đường Thủy Chi là ai, song tôi lại cực kỳ khó chịu khi tiếp xúc với vị y tá tên Lăng Ý.
Cô ta giống như kẻ thù của tôi, vừa gặp đã khiến tôi gai mắt, những lúc cô ta lẩn quẩn bên cạnh, cả người tôi đều tràn ngập cảm giác bực bội. Nhưng tôi đã cố dằn ý nghĩ này xuống, cố tình phớt lờ cô ta đến cùng.
Điều duy nhất khiến tôi cảm kích cô ta chính là cô ta đã nhặt lấy đồng hồ đeo tay giúp tôi.
Về sau tôi mới biết, chiếc đồng hồ đó là do Đường Thủy Chi tặng tôi, vậy nên tôi vô cùng trân trọng nó.
Bữa tiệc hôm ấy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đường Thủy Chi sau khi quên tất cả, trái tim trống rỗng của tôi lập tức được lấp đầy, tôi thầm nghĩ hóa ra cảm giác được yêu là như thế này, tâm can lần nữa sống lại sau khổ đau.
Nhưng chưa kịp vui bao lâu, hệ thống của Lăng Ý phát nổ vì tình trạng quá khích của cô ta, lúc hệ thống theo dõi bị phát hiện, chúng cùng với hệ thống toàn năng va vào nhau.
Hết thảy nổ tung tại chỗ, cửa này còn chưa sửa xong đã bị hỏng lần thứ hai.
Lão già ấy lại gặp tôi, trên mặt chứa đầy phiền muộn, còn mắng tôi cứng đầu.
Nhưng, người khiến lão đau đầu hơn là người chơi Lăng Ý, cô ả luôn dùng gian lận để lấy được điểm bằng mọi giá, vậy nên mới khiến lỗ hổng của cửa ải càng lúc càng lớn.
Lăng Ý phạm vào quy tắc của trò chơi là xâ.m phạ.m sinh mạng của người khác, lần nữa bị thu hồi quyền lực, ở lần thâm nhập thứ ba, cô ta chỉ có thể làm lung lay ý chí của Đường Thủy Chi thông qua giấc mơ, song cuối cùng vẫn không có kết quả gì.
Lần thứ ba tỉnh lại, việc tôi làm đầu tiên là thuê người g.iết Lăng Ý.
Nhưng cô ta được sự bảo vệ của hệ thống nên không ch ết, ngược lại là Đường Thủy Chi bị ảnh hưởng, em ấy đột ngột ngất xỉu, nằm trên giường hôn mê ba ngày ba đêm, dọa tôi sợ đến chết khϊếp.
Về sau, tôi biết được Lăng Ý chỉ có thời gian năm năm để công lược tôi, khi nhiệm vụ thất bại, linh hồn cô ta sẽ tan biến vĩnh viễn.
Tôi quyết định thử chiêu cuối cùng.
Không gi ết được cô ta, vậy thì phải tìm cách tống Lăng Ý vào ngục giam.
Là vì cô ta động vào Đường Thủy Chi, vậy nên Lăng Ý không thể trách tôi nhẫn tâm được.
Tôi dùng hết sức lực để đẩy Lăng Ý vào ngõ cụt, vào thời khắc tôi biết hệ thống trên người cô ta đã bị cởi bỏ để chịu phạt cùng Lăng Ý, tôi nở nụ cười nhẹ nhõm, hôn lên đinh đầu của Đường Thủy Chi.
Những kẻ làm điều ác phải chịu hình phạt xứng đáng.
Sau cơn mưa trời lại sáng, chúng tôi thành công đi đăng ký kết hôn, báo hiệu cho một quan hệ đã được ấn định trên giấy tờ, vững chắc không ai có thể lay chuyển.
Tôi gặp lại chủ thần trong giấc mộng, ông ấy sờ chòm râu của mình, nghi ngại bảo.
“Kiếp đầu tiên, cậu thà rạ.ch ná.t mặt Lăng Ý cũng không muốn ở bên bản sao của Đường Thủy Chi, kiếp thứ hai, cậu dù quên mất ký ức của Đường Thủy Chi thì vẫn yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, kiếp thứ ba Đường Thủy Chi bị Lăng Ý quấy nhiễu trong giấc mơ vẫn lựa chọn tin tưởng cậu tuyệt đối. Hai người thật là…tình cảm sâu nặng đến mức khiến tôi cảm thấy ghen tỵ đấy.”
“Thôi được rồi, tôi cũng không phải là kẻ lòng dạ sắt đá, nếu hai người thật sự không thể tách rời, vậy hãy sống tốt cùng nhau, những chuyện có liên quan đến Lăng Ý và hệ thống, tôi sẽ xử lí.”
“Cảm ơn ông, tôi cũng hy vọng loại hình hệ thống phá hoại hạnh phúc người khác như thế này sẽ vĩnh viễn biến mất.”
“Phá hoại? Nếu không đủ yêu thì không gọi là phá hoại, cậu và cô ấy là trường hợp rất hiếm về sự chung thủy. Dù sao thì trên đời này rất khó có ai lòng dạ vững vàng như hai người, thật hiếm có khó tìm.”
Tôi mím môi, thật muốn cãi nhau với lão già này thêm một lúc, song lại nghĩ ông ta không xứng nghe những thuyết giáo chân thành của mình, bèn nguýt môi, dửng dưng bảo:
“Tùy ông, dù sao làm những chuyện thất đức như thế này, bảo sao mỗi lần gặp ông, tôi đều cảm thấy ông già hơn.”
“Tốc độ lão hóa da và râu cũng nhanh thật, ông tạo thêm vài cái hệ thống hại người nữa, đảm bảo ông sẽ xuống lỗ sớm đấy.”
“...”
“Ta sẽ không ch.ết, còn cậu… biến nhanh đi, đừng có chọc điên người khác!”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ mình không có hứng thú với việc chọc chó.
Sau đó tôi bị lão già kia phất tay, cả người bay lên giữa không trung.
Tôi giật mình tỉnh dậy, quay đầu nhìn Đường Thủy Chi đang dịu ngoan cuộn vào ngực mình, trên bờ vai trần trắng noãn là vết cắn mà tôi vừa để lại vào tối hôm qua. Tôi cười khẽ, hôn lên chỗ dấu hôn đỏ sậm ở cổ, ôm lấy cơ thể trần trụi của Đường Thủy Chi vào lòng.
Tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa chui vào phòng, chúng chiếu vào hai bàn tay đang đè lên nhau của tôi và Đường Thủy Chi, trên ngón áp út của cả hai đều mang một chiếc nhẫn cưới với hình dáng tương tự.
Giờ đây, chúng tôi đã kết hôn và đang hưởng thụ hạnh phúc trọn vẹn thuộc về hai người.
“Bảo bối, ngày hôm nay của anh lại yêu em hơn một chút.”
Yêu em ba kiếp cũng không thấy đủ, tiên nữ của anh, hãy hạ phàm cùng anh vào kiếp sau, chúng ta lại làm vợ chồng, đời đời kiếp kiếp không tách rời.