Chương 3: Chưa Bao Giờ Yêu

Đường Tâm không thể phủ nhận, dựa vào những điều ngày đó cô biết về

Thẩm Thanh Nguyên cũng đã hiểu anh là người nhẫn tâm, nhưng không hề nghĩ

rằng anh lợi hại như vậy.

Mỗi một phát súng đều sẽ phụ thuộc vào thời tiết, tốc độ gió, độ ẩm không

khí, tình trạng máy móc, hoàn cảnh trường bắn và cả tâm lý xạ thủ nữa. Cho

nên xạ thủ mới phải bắn thử, lấy đà để nhanh chóng có được trạng thái tốt

nhất. Mà Thẩm Thanh Nguyên lại không thèm bắn thử mà trực tiếp bịt mắt bắn

luôn, còn bắn ra mười phát, đây quả thật không phải là người!

“Anh muốn làm gì?” Đường Tâm chăm chú nhìn người đàn ông trẻ không

chớp mắt.

Anh chàng cười lớn: “Không định làm gì, muốn tìm Thẩm Thanh Nguyên

tâm sự thôi, không nghĩ là lại gặp chuyện ngoài dự định. Thẩm Thanh Nguyên

thật có phúc nha!”

Đường Tâm một tay kéo Lê Tử ra phía sau mình, quay sang phía bên cạnh

thì phát hiện Thẩm Thanh Nguyên đang đứng ở phía xa. Trước mặt anh, ba gã

du côn đang từ từ tiến đến gần. Xem ra, bọn họ bị úp rồi.

Người đàn ông trẻ đi về phía Đường Tâm, cô lập tức cảm thấy mùi nguy

hiểm. Cô từng bước lùi về phía sau, cũng ôm chặt lấy Lê Tử đang chực khóc.

Rất nhanh, Đường Tâm và Lê Tử bị ép đến giữa ngõ và bị anh cùng ba tên du

côn kia vây quanh. Thẩm Thanh Nguyên không bỏ mũ trùm đầu ra, Đường

Tâm không thấy được vẻ mặt của anh, nhưng anh lại có thể nhìn rõ cô nhờ ánh

trăng. Ánh trăng dịu nhẹ soi rõ khuôn mặt xinh xắn và vô cùng bình tĩnh của

cô, bàn tay cô hơi hơi run vì sợ nhưng vẫn luôn an ủi bạn mình. Không hề

giống cô gái nhỏ liều lĩnh trong trí nhớ.

“Đỗ Lăng Phong, mày ý tứ chút đi, muốn làm gì thì nhằm vào tao, đừng ảnh

hưởng tới người khác.” - Thẩm Thanh Nguyên quay sang nhìn người thanh

niên áo đen.

Đỗ Lăng Phong khẽ cười một tiếng, vừa xem trò vui vừa nâng cánh tay lên:

“Người nên ý tứ là mày! Hai năm trước mày thắng tao, giờ nên cho tao một

cơ hội thắng chứ, đúng không? Cuối cùng mày lại coi như không thấy mà đè

đầu tao! Tao rất muốn mày nói xem kẻ không có ý tứ ở đây là ai?”

“Mày muốn thi bắn súng thực chiến, tao không muốn.”

“Tao thấy đấy không phải lý do.” Đỗ Lăng Phong càng tỏ ra nghiêm túc,

“Đứng ở trên bục bắn ngắm bia, không có tâm huyết gì cả! Có bản lĩnh thì thi

bắn súng thực chiến với tao đi!”

Đường Tâm nghe không lọt tai nổi, phát cáu: “Anh đừng có bôi nhọ vận

động viên bắn súng!”

“Tao không bôi nhọ mà sự thật chính là như vậy, không ít quán quân bắn

súng khi rơi vào hoàn cảnh thực tế đều rất yếu đuối, không có tí đầu óc chiến

thuật nào! Thẩm Thanh Nguyên không nhận lời thi đấu, nói cái gì cũng chỉ là

lời dụ hoặc thôi!” Đỗ Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi.

Đường Tâm lòng dạ rối bời: “Theo tôi thấy là do anh thua nên mới tìm

người đổ vấy vì thù hận cá nhân, đấy mới là yếu đuối! Còn nữa, dựa vào Điều

234 bộ luật hình sự, cố ý gây thương tích sẽ bị phạt 3 năm tù! Anh hãy suy

nghĩ kỹ, đừng vi phạm điểm mấu chốt…”

“Nói đạo lý với bọn nó làm gì, chỉ tự biến mình thành con mồi cho chúng

nó.” - Thẩm Thanh Nguyên đột nhiên ngắt lời Đường Tâm.

Đường Tâm cạn lời. Mấy lời sáo rỗng này thật đúng là vô ích, nhưng cô tay

trói gà không chặt thì cũng chỉ biết giảng đạo mà thôi!

“Thằng Đỗ điên kia, mày thích chơi trò mạo hiểm thì đi mà tìm người khác,

tao không chiều theo đâu.” - Thẩm Thanh Nguyên mặt không biểu cảm, bỗng

nắm lấy cổ áo Đường Tâm, dùng vai đẩy Đỗ Lăng Phong sang một bên.

Đường Tâm chỉ cảm thấy đằng sau lưng bị túm chặt lấy, chân lảo đảo vài

bước về phía trước.

“Muốn chạy à?” - Đỗ Lăng Phong quát to một tiếng rồi vội đuổi theo.

Nhóm côn đồ xung quanh cũng chạy theo, dồn Thẩm Thanh Nguyên vào giữa.

“Hôm nay mày không nhận lời thì tao sẽ đánh gãy tay mày!” - Đỗ Lăng

Phong đe dọa.

Đường Tâm nghe câu đấy thì đầu óc trở nên trống rỗng. Ai cũng biết đôi

tay quan trọng nhường nào với vận động viên bắn súng. Cô không nghĩ được

gì, quay người về phía này, tung chân đá vào eo một tên du côn, tên này lảo

đảo rồi lao về phía Đường Tâm định đánh. Thẩm Thanh Nguyên xoay người

một cái, đạp giày thi đấu lên người tên du côn khiến hắn gục ngã dưới chân

Đường Tâm. Anh dùng lực rất tốt, đá bay tên du côn ra chỗ khác nhưng không

gây thương tích gì, hiển nhiên không muốn gây rắc rối trong thời gian diễn ra

Đại hội thể thao toàn quốc.

“Chạy đi!” - Thẩm Thanh Nguyên hét lên với Đường Tâm.

Lê Tử nắm chặt tay Đường Tâm mà kéo đi: “Bà, bà không muốn sống nữa



à?”

Đường Tâm vừa chạy vừa móc điện thoại ra, muốn gọi 110 nhưng vì tay

quá run nên không làm sao nhấn gọi được. Cô đang lo lắng thì một bàn tay thò

ra từ bên cạnh, tắt màn hình di động của cô đi: “Không thể gọi!”

Đường Tâm ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên chính trực đang nhìn

mình. Cậu ấy tầm mười tám mười chín tuổi, mặc đồng phục, khi cười lên lộ ra

hàm răng trắng bóc.

“Chị dâu” Cậu thiếu niên vừa cười vừa đặt hai ngón tay lên trán xem như

chào cô, “Em đi giúp đại ca, chờ xíu!”

Chị dâu…

Cả người Đường Tâm run lên.

Cậu thiếu niên không phát hiện ra điều lạ, nhanh chóng xông lên phía trước,

đi vài đường quyền đánh gục mấy tên du côn gã lăn ra đất. Cậu còn muốn đấm

vài phát nữa thì bị Thẩm Thanh Nguyên giữ chặt lại: “Giang Nhất Thiên!

Dừng tay!”

Thiếu niên tên Giang Nhất Thiên quay sang nhếch mép cười: “Thẩm ca,

không sao, em không thi đấu ở Đại hội, chỉ đến quan sát thi đấu thôi. Đội bắn

súng nếu có phạt em cũng không ảnh hưởng đến thành tích của đội Q đâu!”

“Anh bảo chú dừng tay.”

Giang Nhất Thiên uể oải buông nắm đấm, mấy tên du côn vẫn còn sợ xanh

mặt, không dám tiến tới. Lê Tử thấy cảnh tượng này, cuối cùng sốc lại tinh

thần, run run rẩy rẩy bấm 110. Đường Tâm vội ngăn cô lại: “Không thể gọi.”

“Vì sao?”

“Đánh nhau phải lập biên bản, Thẩm Thanh Nguyên ngày mai còn phải thi

đấu. Nhỡ đâu Đỗ Lăng Phong cắn ngược lại đổ cho anh ấy gây sự trước,

Thẩm Thanh Nguyên bị hủy bỏ tư cách thi đấu thì phải làm sao?”

Lê Tử nhanh chóng cất điện thoại, thì thầm: “Không gọi thì không gọi, dù

sao tôi cũng thấy bạn trai bà không thua được.”

“Bạn trai cũ.”

Lê Tử trợn tròn mắt.

Phía bên kia, Đỗ Lăng Phong đang chửi mấy tên côn đồ: “Một lũ tốn cơm

vô dụng! Cút hết cho tao!”

Nhóm du côn vội bỏ chạy tán loạn.

Đỗ Lăng Phong quay người lại, áo da mở rộng, trên cổ đeo cái vòng cổ

hình đầu lâu, dưới ánh trăng chiếu ra tia sáng nhàn nhạt. Anh khinh khỉnh liếc

mắt đánh giá cậu thiếu niên: “Tưởng thế nào, hóa ra Thẩm Thanh Nguyên mày

còn phải kêu người tới cứu sao?”

Thẩm Thanh Nguyên lạnh giọng: “Tao trịnh trọng nói với mày, đừng quấy

rầy tao nữa. Tao đấu bắn súng thực chiến một lần, từ nay về sau sẽ không sờ

vào nữa. Tao từng thắng mày, nếu mày cảm thấy không thoải mái trong lòng thì

tao sẽ thua mày một lần.”

Đỗ Lăng Phong ngẩn ra, ngửa đầu cười to rồi ngừng lại, hung hăng nói:

“Mày tội nghiệp tao đấy à, cố tình thua tao chứ gì? Tao nói cho mày biết,

không có cửa đâu! Mày phải dốc toàn lực ra so găng với tao!”

Thẩm Thanh Nguyên không buồn để ý đến anh, xoay người đi ra khỏi ngõ.

Đỗ Lăng Phong nắm chặt hai tay, hét lên: “Thẩm Thanh Nguyên, đợi mày cút

khỏi đội tuyển bắn súng Q, tao xem mày có trốn không đấu với tao được

không!”

Đường Tâm run bần bật. Cô quay đầu lại, nhìn Đỗ Lăng Phong vẫn đang

đứng đó, một nửa người ẩn trong bóng tối, hai mắt u ám, lộ ra một kẻ cố chấp

hoang tưởng.

Anh cố chấp chuyện gì vậy?

Giang Nhất Thiên tức giận muốn xông lên, Thẩm Thanh Nguyên vội túm lấy

cánh tay: “Dừng, về đội.”

“Nếu không có chị dâu ở đây, em nhất định phải giúp anh tẩn cho nó một

trận ra trò.” Giang Nhất Thiên vung nắm tay lên.

Thẩm Thanh Nguyên: “Chị dâu?”

“Chị ấy đây này!” Giang Nhất Thiên chỉ sang Đường Tâm.

Đường Tâm cực kỳ xấu hổ, quay sang nói với Lê Tử: “Này, không có gì

nữa thì mình về đi. Tôi, tôi còn có việc cần phải xử lý một chút.”

Cô bỗng cảm thấy thật khó mở miệng.

Sáng nay khi ở khu thi đấu bình luận, cảm giác này lại ùa về. Cô không thể

nào nhìn thẳng vào anh, mỗi một câu chữ đều khó nói.

“Chị dâu, em đưa chị về.” Giang Nhất Thiên nói.

Đường Tâm rất bực cậu bé lanh chanh này, không quan sát gì hết, đầu óc

đơn giản. Cô ho nhẹ hai tiếng: “Cậu còn phải huấn luyện, tôi đi về cùng bạn

là được rồi…”



Thật lòng cô cũng mong Thẩm Thanh Nguyên nói gì đó, nhưng anh chỉ lẳng

lặng đứng đó, tay đút túi, ánh mắt đơn độc, tựa như chẳng có gì liên quan đến

mình.

“Em tên Giang Nhất Thiên, tên cũng như người, chỉ nhiệt tình một ngày, cho

nên em không hứng thú với việc huấn luyện. Chị dâu…Ai u!” - Giang Nhất

Thiên bỗng nhiên kêu đau một tiếng.

Thẩm Thanh Nguyên véo một bên tai Giang Nhất Thiên, giọng nhàn nhạt:

“Ở trước mặt đội trưởng mà dám nói mấy câu này à?”

“Không dám không dám! Anh thả em đi! Chị dâu mau nói giúp em một

câu!”

Thẩm Thanh Nguyên véo càng mạnh hơn: “Sau này đừng có hơi tí gọi

người lạ là chị dâu. Có thể dùng tài trí này lúc bắn súng thì có phải bách phát

bách trúng không.”

“Em nhớ kỹ rồi, nhớ rồi!”

Thẩm Thanh Nguyên buông tay, Giang Nhất Thiên xoa xoa cái tai bị véo

đến đỏ ửng, nhìn thật cẩn thận Đường Tâm. Đường Tâm tâm tình càng không

ổn, xoay người nhanh chóng đi ra khỏi ngõ. Cô nghe thấy tiếng Thẩm Thanh

Nguyên nói với Giang Nhất Thiên phía sau: “Chú quen anh mấy năm rồi, có

từng gặp bạn gái anh bao giờ chưa? Đừng vớ bừa người lạ nói linh tinh.”

Giang Nhất Thiên nói với ngữ khí rất tôn trọng: “Thẩm ca, trước mặt là một

đại mỹ nhân như vậy, em cảm thấy cực kỳ xứng đôi với anh.”

Thẩm Thanh Nguyên bỗng nghiêm giọng lại: “Không cần, không hứng.”

Đường Tâm cắn cắn đôi môi, chân bước nhanh hơn, cuối cùng chạy luôn,

tiếng giày cao gót trên đường phát ra tiếng cộc cộc.

Lê Tử người đầy mồ hôi đuổi theo sau cô: “Tiểu Tâm Tâm, bà đợi tôi. Chỉ

là một Thẩm Thanh Nguyên thôi sao, bà còn có cả khu rừng rậm phía trước

cơ mà…”

Vừa dứt lời, Đường Tâm bỗng đứng lại, Lê Tử lập tức đυ.ng vào lưng cô.

“Tiểu Tâm Tâm, bà sao lại…”

Vẻ mặt Đường Tâm kỳ lạ, liếc mắt nhìn Lê Tử một cái rồi xoay người đi về

phía khách sạn. Lê Tử chạy nhanh đuổi theo, trăm phương nghìn kế tìm cách

nói chuyện với cô, nhưng Đường Tâm vẫn im lặng như cũ. Trở về khách sạn,

cô đi nhanh đến trước tấm gương lớn, nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của

mình trong đó. Ánh mắt cô trước giờ vẫn luôn thản nhiên, khóe miệng hơi

nhếch lên, tràn đầy tự tin bởi cô luôn biết bản thân sẽ luôn đạt được mục tiêu

dù có khó khăn đến đâu. Nhưng hôm nay, ánh mắt của cô lại thấp thoáng ngập

ngừng.

Lê Tử sợ tới mức chực khóc: “Tiểu Tâm Tâm, bà mắng tôi đi, hôm nay là

do tôi lắm chuyện! Không thì tôi mời bà bữa cá nướng nữa, tôi sẽ gắp cá cho

bà đến khi nào…”

“Lê Tử, đạo diễn thường hay thích nói câu vè gì siêu khó ấy nhỉ?”

“Cá chép đỏ và cá chép lục.”

Đường Tâm soi mình trong gương, trông cô lại xinh đẹp tự tin rồi. Cô nói

một hơi câu vè kia mà không bị líu lưỡi hay ngắc ngứ. Lê Tử vỗ tay cổ vũ.

“Bà tìm cho tôi ảnh của Thẩm Thanh Nguyên.” - Đường Tâm nói.

Lê Tử nhanh chóng tìm được ảnh của Thẩm Thanh Nguyên, là tấm ảnh trên

bản tin vừa mới đưa hôm nay, một tấm ảnh với độ phân giải cao. Đường Tâm

nhìn thoáng qua rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Lê Tử cất điện thoại di động

đi, hỏi: “Bà có sao không? Có muốn nghỉ ngơi chút không?”

“Lê Tử, tôi tiêu rồi!” Đường Tâm bất lực nhìn lên, cố gắng không nhìn vào

hình chụp Thẩm Thanh Nguyên. Người này làm cô tâm hoảng ý loạn, tự ti nhút

nhát.

“Tôi không hiểu, cái gì tiêu tùng cơ?” - Lê Tử bỗng nhiên có linh cảm

không lành.

Cô nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở quán cá nướng, Đường Tâm nhìn ảnh của

Thẩm Thanh Nguyên thôi mà đã cứng họng luôn. Ngay cả khi ở trong ngõ nhỏ

cũng vô cùng ấp úng.

Một người mồm mép tép nhảy như Đường Tâm mà cũng bị nói lắp! Lúc ấy

Lê Tử còn tưởng cô ấy vì bị dọa sợ, hiện tại nghĩ lại thì chuyện này quả nhiên

bất bình thường!

Quả nhiên, Đường Tâm chứng minh rằng sự nghi ngờ của cô là đúng: “Tôi

mà trông thấy anh ấy thì sẽ không thể nói chuyện trôi chảy.”

“Bậy nào, sao mà không thể? Không phải bà vừa đọc khẩu lệnh nuột nà

không giật cục tí nào cơ mà, sao đối mặt với anh lại xảy ra chuyện được?” -

Lê Tử một lần nữa giơ tấm ảnh ra trước mặt Đường Tâm.

Đường Tâm hít sâu hai lần, miệng muốn nói lại thôi. Cô nhắm chặt hai mắt

lại, vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa bi thương. Lê Tử cũng đần người ra.

Cái quái gì thế này? Một nữ MC nói lắp, chuyện này mà lộ ra, thôi xong.