Chương 2: Tin Đồn Trên Mạng

Đường Tâm vừa gật vừa lắc đầu.

“Nếu cô không phải fan của anh ấy thì buổi bình luận hôm nay sẽ đạt tiêu

chuẩn. Tuy nhiên, dựa vào kết quả trên những phương diện khác thì cô cũng

chưa xứng đáng đâu.” - Chu Tổ Quang nói.

“Đừng yêu cầu quá cao như vậy, Tiểu Đường sẽ thể hiện tốt.” Đạo diễn đưa

cho Đường Tâm một cái micro có gắn logo đài truyền hình tỉnh H, “Tiểu

Đường, hiện giờ em không phải bình luận viên mà là phóng viên thể thao, mau

đi phỏng vấn quán quân đi.”

“Vâng.”

Đường Tâm nhanh chóng chỉnh trang lại mái tóc, cầm micro đi đến khu vực

nghỉ ngơi của vận động viên, theo sau cô là anh trai quay phim.

Thẩm Thanh Nguyên đang đứng ở phía xa, cùng huấn luyện viên nói chuyện

gì đó. Rõ ràng là anh ấy quay lưng về phía cô nhưng vẫn khiến Đường Tâm

vô cùng bối rối và háo hức. Đường Tâm hiện tại cực kỳ tò mò về thái độ của

Thẩm Thanh Nguyên khi thấy cô đứng trước mặt, anh sẽ tỏ ra ngạc nhiên hay

hối hận đây? Có lẽ anh sẽ cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn khi biết cô từ chú

vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, hoặc có lẽ sẽ hối hận vì năm xưa vội

vàng chia tay như vậy.

“Xin chào, tôi là phóng viên thể thao của đài truyền hình tỉnh H, tôi có thể

xin vài phút phỏng vấn được không?” - Đường Tâm đi đến trước mặt Thẩm

Thanh Nguyên, đưa micro về phía anh.

Thẩm Thanh Nguyên quay đầu lại, cùng Đường Tâm bốn mắt nhìn nhau.

Trái tim Đường Tâm đập thật nhanh.

“Không tiện.” - Ánh mắt anh không thay đổi, giống như đang nhìn một

người xa lạ.

Đường Tâm hơi ngớ người.

“Vì sao vậy?”

“Phóng viên thể thao nào cũng muốn phỏng vấn nhà vô địch, xem nhẹ những

vận động viên khác. Nhưng thật ra, dù đạt huy chương bạc hay huy chương

đồng, vận động viên nào cũng phải cố gắng nỗ lực như nhau. Cảm nhận về vị

trí quán quân không phải điều quan trọng, mà các vận động viên khác cũng

cần các bạn cổ vũ như thế.” - Thẩm Thanh Nguyên nói xong thì vỗ vai huấn

luyện viên rồi xoay người đi về hướng khác.

Anh ấy không nhận ra cô.

Đường Tâm đứng ngây tại chỗ, anh trai quay phim đã vác camera đuổi

theo: “Vậy anh hãy coi mình như một người bình thường được phỏng vấn, nói

với chúng tôi về cảm xúc lúc này đi.”

Thẩm Thanh Nguyên không để ý đến.

Đường Tâm bỗng nhiên chạy theo, nhất quyết đưa micro đến trước mặt

anh: “Tôi tên là Đường Tâm.”

Anh hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thèm liếc mắt nhìn cô.

“Xin hỏi, hai giờ đồng hồ này đối với anh có ý nghĩa gì?” - Đường Tâm

buột miệng thốt lên, hốc mắt đã hơi hơi hồng.

Đường Tâm vẫn nhớ rõ ngày này năm năm trước, Thẩm Thanh Nguyên bám

bên cửa sổ xe và cười như một đứa trẻ với cô. Cho dù trên mặt và tóc đầy mồ

hôi và bụi đất, khí phách thiếu niên vẫn không bị che khuất. Lúc ấy, cô đang

trong kỳ nghỉ hè cấp Ba, vì để thi đỗ chứng nhận vận động viên bắn súng cấp

hai quốc gia nên bố đã đưa cô đến trại huấn luyện. Thẩm Thanh Nguyên ở khu

vực huấn luyện khác, hai người không có cách nào gặp mặt. Huấn luyện cả

ngày thật khổ, nhưng tư vị tương tư còn khổ hơn. Đường Tâm lén trốn khỏi

trại huấn luyện, bắt xe tới chỗ Thẩm Thanh Nguyên luyện tập. Cô háo hức tin

rằng sự xuất hiện của mình sẽ gây bất ngờ cho Thẩm Thanh Nguyên.

Nhưng hai người chỉ mới gặp nhau được hai giờ thì cô bị phát hiện.

Trong hai giờ ấy, bọn họ chỉ ngượng ngùng và yên lặng nhìn nhau, hoặc nói

về anh. Trong không gian tràn ngập hương vị tình yêu, nhưng chẳng ai dám

phá vỡ tấm chắn mơ hồ.

Đến lúc sắp rời đi, Đường Tâm mắt ướt nhòe nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hối

hận chết đi được, sớm biết vậy thì cô đã nói với Thẩm Thanh Nguyên rằng

mình rất nhớ anh.

Thế nhưng cô lại thấy Thẩm Thanh Nguyên đuổi theo xe. Anh chạy theo xe

giống như chú khỉ, cực kỳ nhanh, vèo một cái nhảy bám lên cửa sổ xe, nhìn cô

và nói thật nhanh: “Đường Tâm, hai giờ vừa rồi được ở bên em là hai giờ

hạnh phúc nhất của anh suốt mười lăm năm qua!”

Đây là lời âu yếm duy nhất anh nói với cô, nhớ lại đã năm năm rồi.

Năm năm trôi qua, liệu anh còn nhớ những lời mình từng nói không?

Thẩm Thanh Nguyên bỗng nhiên dừng bước, Chu Tổ Quang nhanh chân

chạy vòng ra trước mặt anh, hướng camera về phía anh.

“Xin hỏi, hai giờ đồng hồ vừa rồi có ý nghĩa thế nào với anh? Anh còn nhớ

rõ ‘hai giờ’ có ý nghĩa thế nào với anh không?” - Đường Tâm lặp lại câu hỏi

một lần nữa.

Thời gian thi đấu của bộ môn súng ngắn bắn chậm cũng là hai giờ. Đường

Tâm khéo léo lách qua kẽ hở, vừa dò hỏi anh vừa cố gắng hoàn thành nhiệm

vụ của mình. Tiếng cổ vũ của khán giả nháy mắt trở nên rất xa, mọi âm thanh

ồn ào náo nhiệt tựa như cách cả một thế giới. Trường bắn rộng lớn như vậy

nhưng dường như chỉ còn lại mình anh và cô.

Đường Tâm nhìn sâu vào đôi mắt anh, kiên trì đưa micro về phía anh. Cô

không tin rằng anh không nhận ra từ trọng tâm trong này là “hai giờ đồng hồ”.

“Hai giờ này, có ý nghĩa là từ tuyển thủ trở thành quán quân.” - Thẩm

Thanh Nguyên nhẹ nhàng đáp.

Nói xong, anh lại quay lưng đi.

Đường Tâm cuối cùng nhịn không được: “Thẩm Thanh Nguyên, em là Đường Tâm, bạn học cấp ba cùng anh, anh nhớ

không?”

Thẩm Thanh Nguyên một lần nữa đứng lại, chậm rãi xoay người. Ánh mắt

anh trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, dường như không hề nhìn đến Đường

Tâm.

“Cô nhận nhầm người rồi.”

Đường Tâm ngơ ngẩn nhìn Thẩm Thanh Nguyên rời đi, suýt đánh rơi

micro.

Anh trai quay phim bên cạnh lẩm bẩm: “Hai giờ này có nghĩa là làm

việc chăm chỉ, phấn đấu, vinh dự! Anh ấy trả lời thế này thì hay biết mấy?

Nhưng mà dù sao anh ấy cũng trả lời câu hỏi rồi, cũng coi như đã hoàn thành

nhiệm vụ phỏng vấn…Ấy, em làm sao thế?”

Đường Tâm nhìn theo bóng dáng Thẩm Thanh Nguyên mà chảy nước mắt.

Đã nhiều năm rồi cô mới lại cảm thấy thất bại như vậy.

“Nói đi, ai dám bắt nạt bà?” - Lê Tử đưa một ly nước ấm cho Đường Tâm.

Đây là nhà hàng cá nướng khá nổi tiếng, vì đã qua giờ ăn cơm nên trong

quán không đông khách lắm. Đường Tâm cầm lấy ly nước, nhìn khuôn mặt

hóng hớt của người ngồi đối diện Lê Tử. Lê Tử là biên tập viên kênh thể thao



của đài truyền hình, có quan hệ khá tốt với Đường Tâm. Hai cô gái có thể nói

là “nhất kiến chung tình”, vừa gặp liền thân.

Cô uống một ngụm nước, lắc đầu.

“Lại là Chu Tổ Quang à? Đàn ông già đã ly hôn thì tính cách có chút khác

người, Bà đừng chấp nhặt với anh, mắt nhắm mắt mở là được.”

Hai người đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ đã mang lên hai cân cá

nướng. Hương thơm nóng hổi tràn ngập bốn phía, không khí càng hợp để buôn

dưa. Đường Tâm do dự một chút: “Không phải anh ấy, là vì tôi gặp lại bạn

trai cũ.”

“Bà nói cái gì?” Lê Tử vừa nghe xong liền ngẩng đầu lên, thiếu điều nhảy

dựng tại chỗ, “Cũng có người mà bà không ‘điều trị’ được á?”

Đường Tâm lấy tay che miệng Lê Tử lại, lạnh lùng nói: “Thích hét lên thế

không, tôi không kể cho bà nữa.”

Lê Tử ô ô kêu lên, đại ý là cá nướng ngon, cô vẫn muốn được ăn thịt.

Đường Tâm bỏ tay ra, Lê Tử lúc này mới cẩn thận hỏi lại: “Nói tiếp đi,

chuyện bạn trai cũ là thế nào? Là bà chia tay trước hay mắt anh có ghèn?”

“Coi như là bạn trai cũ đi.”

“Đúng là đúng, không phải là không phải, ‘coi như’ là cái quái gì?”

Đường Tâm nhớ lại chuyện cũ nhưng cũng chẳng thể xác định được liệu

Thẩm Thanh Nguyên và mình rốt cuộc đã từng nói yêu hay chưa. Cô nhớ rõ,

khi ấy vừa vào học cấp ba, Thẩm Thanh Nguyên là nam thần trong trường,

vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn là thiên tài bắn súng, con người vô cùng

hoành tráng. Đường Tâm cực kỳ - vô cùng sùng bái Thẩm Thanh Nguyên, đầu

óc mụ mẫm, mỗi ngày đều cố gắng lượn qua trước mặt Thẩm Thanh Nguyên.

Hiện tại nhớ lại, ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi.

Là cô ngước nhìn anh, cũng không nhận ra rằng trong lòng ngoài thích còn

có cảm giác tự ti và sợ hãi. Ngay cả tỏ tình cũng là cô chủ động. Vào mùa hè

5 năm trước, Đường Tâm hồi hộp đến mức toát mồ hôi, nói với Thẩm Thanh

Nguyên rằng cô thích anh. Thẩm Thanh Nguyên cười cười đáp lại, anh mời cô

ăn kem. Đường Tâm òa lên khóc, nức nở nói, hiện tại cô vô cùng căng thẳng

đến mức lên cơn đau tim, ăn kem khẳng định sẽ chết ngất! Chưa có câu trả lời

của anh, cô cũng sẽ ngất ra đất mất!

“A, nghiêm trọng vậy sao? Ừm, mình cũng thích cậu.” Thẩm Thanh Nguyên

sờ sờ gáy, đỏ mặt nói.

Đường Tâm nín khóc nhoẻn miệng cười.

Bọn họ cứ thế bí mật trở thành một đôi. Hiện giờ nhớ lại, Đường Tâm cũng

không cảm thấy mình giống một người bạn gái. Cô cẩn thận gìn giữ mối quan

hệ của cả hai, mỗi ngày đều lo lắng da mình sần sùi, quần áo cũ mèm, thi

không tốt, Thẩm Thanh Nguyên sẽ không thích nữa. Sau này còn đến mức độ,

chỉ cần ở cùng sân bắn với Thẩm Thanh Nguyên, Đường Tâm sẽ thường

xuyên không bắn trúng bia. Cô không có cách nào tập trung vào hồng tâm vì

mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía anh.

Tình huống bắn trượt ngày càng nhiều, Thẩm Thanh Nguyên lông mày nhíu

mỗi lúc một chặt. Cuối cùng đến một hôm, Thẩm Thanh Nguyên nói với

Đường Tâm rằng khi nhắm bắn muốn không bị áp lực đè nặng thì không cần

quá chú ý đến thành tích. Đường Tâm ngoài mặt nghe theo nhưng trong lòng

lại nghĩ, đây không phải do để ý thành tích đâu, mà là do để ý anh mới thế.

Cô luôn luôn không có cảm giác an toàn.

Qua mấy ngày là tới kỳ nghỉ hè, Đường Tâm và Thẩm Thanh Nguyên vì

phải đi huấn luyện bắn súng mà bị chia đến các trại huấn luyện khác nhau.

Huấn luyện cả ngày thật vất vả, nhưng Đường Tâm cảm thấy tư vị nhớ nhung

càng khó hơn.

Sau đó, cô thật sự chịu không nổi mà trốn khỏi trại huấn luyện đi tìm Thẩm

Thanh Nguyên. Thật ra cũng không làm gì cả, hai người đều ngốc như nhau,

cùng mặt đỏ tía tai đi bên nhau, lang thang khắp nơi nói chuyện phiếm. Bọn họ

cuối cùng chỉ gặp nhau được hai giờ ngắn ngủi, khiến huấn luyện viên tức

giận đến mức nổi trận lôi đình.

Nhưng thế có sao? Dù trời có sập xuống thì cô vẫn cảm thấy đáng giá.

Tình cảm thời niên thiếu luôn như vậy, không sợ trời không sợ đất. Đường

Tâm hoàn toàn không nghĩ đến, tình cảm của hai người cứ như vậy mà tan vỡ.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, Thẩm Thanh Nguyên cũng không trở lại đi học mà vắng

mặt suốt một tuần. Trong một tuần này, Đường Tâm mỗi ngày đều đứng ngồi

không yên, sợ Thẩm Thanh Nguyên giống như một giấc mộng đẹp, tỉnh dậy là

biến mất.

Cuối cùng anh cũng đến trường, cũng hỏi xem Đường Tâm đang ở chỗ nào.

Bạn thân cực kỳ hứng thú nói chuyện này với Đường Tâm, Đường Tâm lại

không như thế. Cô gái bé nhỏ mới biết yêu, tính tình luôn rất dễ hờn dỗi. Thế

là cô quyết định hù dọa, trêu Thẩm Thanh Nguyên một chút.

Đường Tâm cứ tưởng rằng mình đã thay đổi, nhưng thật sự không có tiền đồ

mà, vâng vâng dạ dạ, lúc nào cũng chú ý cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn bị anh

dắt mũi. Cô quyết định “tạo phản”, hưởng thụ cảm giác được quan tâm một

lần. Thế là Đường Tâm nói bạn thân nhắn với anh rằng cô đang ở trường bắn.

Sau đó, khi Thẩm Thanh Nguyên vừa mở cửa ra thì thấy cảnh Đường Tâm

đang nằm trên mặt đất, tay phải ôm ngực.

Đường Tâm vốn nghĩ chỉ hù dọa Thẩm Thanh Nguyên chút thôi, nhưng lại

bị phản ứng của anh dọa ngược lại. Anh gào tên cô như điên, gào lên kêu cứu,

vội vàng bế cô lên và chạy ra ngoài. Đường Tâm cảm thấy không ổn, vội vàng

mở mắt cười nói với anh rằng cô chỉ giả vờ bị bắn trúng thôi, thật ra cô không

sao cả.

Từ khoảnh khắc ấy, tất cả đều thay đổi.

Thẩm Thanh Nguyên thả tay buông cô ra, sắc mặt vô cùng dọa người. Anh

trợn trừng mắt nhìn cô, hỏi cô đùa như vậy vui lắm sao?

Đường Tâm mờ mịt, cô chỉ đùa dai một chút thôi, làm sao Thẩm Thanh

Nguyên lại phải cáu giận như thế? Cô xin lỗi, van xin, nhưng Thẩm Thanh

Nguyên vứt lại một câu khiến cô ngây ngốc. Anh bảo rằng ngày mai anh sẽ

nghỉ học luôn, hẹn gặp lại.

Đường Tâm không hiểu anh đang nói gì, anh ưu tú như vậy, có tiền đồ như

vậy, vì sao đột nhiên lại thôi học. Cô hỏi anh nguyên nhân nhưng anh không

trả lời. Anh xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát. Đường Tâm đứng phía sau

anh hét to, Thẩm Thanh Nguyên anh điên rồi, anh bị điên rồi!

Nhưng dù có thế nào anh cũng không quay đầu lại. Đường Tâm cảm thấy

bản thân cực kỳ thất bại. Cô nghĩ, nếu bản thân là một mỹ nhân hoặc là người

ưu tú khiến vạn người mê, Thẩm Thanh Nguyên sẽ quay lại chứ? Ít nhất sẽ

không phản ứng gì mà rời khỏi cuộc sống của cô như vậy.

Thẩm Thanh Nguyên cứ thế mà biến mất.

Đường Tâm từ một ánh mặt trời bé nhỏ biến thành một người điên. Cô điên

cuồng học hành, làm đề thi, những mong bản thân sẽ quên đi Thẩm Thanh

Nguyên. Lên đại học, cô vẫn dồn hết tâm tư vào việc học như cũ, năm 3 đại

học đã hoàn thành xong hết học phần, hơn nữa còn làm xong thủ tục đi du học.



Hai ngày trước khi đi du học, cô nhận được thông báo trúng tuyển làm thực

tập sinh của đài truyền hình. Đường Tâm quyết định ở lại, cảm thấy đi du học

không ý nghĩa bằng đi làm, cô cảm thấy bản thân vô cùng thích hợp với con

đường thể thao.

Đi một vòng, cô không ngờ hôm nay sẽ gặp Thẩm Thanh Nguyên ở Đại hội

thể thao toàn quốc.

Cô từng tưởng tượng vô số lần, Thẩm Thanh Nguyên hiện tại thấy cô xuất

sắc như vậy liệu có hối hận năm đó đã vô tình thế không? Nhưng ngàn vạn lần

không thể ngờ tới, anh lại không nhớ cô.

Vô cùng quá đáng.

Đường Tâm ngắc ngứ kể xong toàn bộ chuyện cũ, Lê Tử đã ăn đến mức cá

chỉ trơ lại xương. Cô cầm giấy ăn lau cái miệng bóng loáng: “Bạn yêu, sau bà

không nghĩ rằng bà giả chết khiến anh ấy bị dọa chết khϊếp. Anh ấy vô tình

cũng làm bà tức chết. Hai người thanh toán xong cả rồi, không ai nợ ai hết.”

Đường Tâm thật muốn hất cốc nước vào Lê Tử.

“Bà cũng đừng trách anh không nhớ bà, 5 năm rồi, 1500 ngày, ai có thể nhớ

được chứ?” Lê Tử tiếp tục ồn ào.

“Là 1800 ngày, thầy thể dục dạy toán cho bà à?”

“Bà không phải đoán, đúng là thầy thể dục dạy. Tôi học ở trường thể thao.”

Lê Tử móc điện thoại di động ra, “Đợi tí rồi tôi bật mí bí kíp thoát khỏi thất

tình cho bà.”

Đường Tâm ngước mắt tỏ vẻ không tin.

Lê Tử tra Baidu tìm ảnh chụp Thẩm Thanh Nguyên, giơ lên trước mặt

Đường Tâm: “Nhìn thẳng vào mặt anh và nói, bà đây chưa bao giờ yêu anh,

anh nghĩ anh là cái quái gì chứ! Đảm bảo bà sẽ thoát khỏi bóng đen thất tình!

Nào, triển đi!”

“Lão…”

“Nói mạch lạc.”

“Nương…”

“Ầy đừng thế.”

“Từ từ trước tới nay, không không yêu…” Đường Tâm ngắc ngứ nói lắp.

Lê Tử trợn mắt: “Bà nói nhanh lên đi!”

Đường Tâm bỗng nhiên che mặt, bả vai run nhè nhẹ. Lê Tử có chút sợ hãi,

vội cất điện thoại chạy lại: “Bà có sao không? Đường Tâm, tôi mồm mép

không đàng hoàng, bà đừng để trong lòng.”

Đường Tâm không trả lời.

“Không phải thất tình thôi sao? Lo quái gì! Với sự nổi tiếng của bà thì

không phải người theo đuổi xếp hàng dài đến tận nước Ý sao?” - Lê Tử ý

thức được sự việc trở nên nghiêm trọng rồi, vội chạy đến ngồi cạnh Đường

Tâm.

Đường Tâm chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Lê Tử, sau khi Đại hội thể thao toàn quốc kết thúc, tôi sẽ xin chuyển khỏi

kênh thể thao.” - Đường Tâm hạ quyết tâm trong lòng.

Lê Tử ngẩn người: “Không phải là vì… Thẩm Thanh Nguyên đấy chứ!”

“Không phải do anh ấy, là tôi cảm thấy bản thân không phù hợp, đáng lẽ tôi

nên chuyển sang kênh khác từ trước.” Đường Tâm nặng nề đặt ly nước xuống.

“Tôi nói bà nghe! Thẩm Thanh Nguyên! Là anh!” Lê Tử chỉ về phía cửa ra

vào.

Đường Tâm ngước lên nhìn, đúng lúc trông thấy một bóng người mặc một

cây đen đội mũ hình chữ T lướt qua cửa kính. Nhìn từ phía bên này, đường

cong lạnh lùng, ngay cả hàng mi cũng không che được tia sắc lạnh trong mắt,

chính là Thẩm Thanh Nguyên chứ không phải ai khác. Anh mặc bộ quần áo và

giày thi đấu, chỉ nhìn vẻ ngoài thôi cũng đã mười phần đẹp trai rồi, thu hút rất

nhiều ánh mắt của các cô gái đi ngang qua.

Trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc, trưởng đoàn sẽ không

cho phép vận động viên rời khỏi khách sạn hay sân huấn luyện. Huống chi

ngày mai còn có phần thi bắn súng hạng mục khác nữa. Đường Tâm hoảng hốt

nghĩ xem vì sao anh lại tự ý rời khỏi đội tuyển như thế?

Không để cô nghĩ ra, Lê Tử kéo cô ra khỏi nhà hàng cá nướng mà không

nói một lời giải thích nào.

“Đường Tâm, nghe tôi không sai đâu! Chỉ cần khiến anh ấy nhớ lại bà là ai,

đảm bảo có thể nối lại tình xưa.” - Lê Tử đẩy Đường Tâm đi về phía trước.

Thẩm Thanh Nguyên bước đi rất nhanh, từ đường lớn quẹo vào một ngõ

nhỏ. Lê Tử lôi theo Đường Tâm chạy theo, cũng đi theo vào ngõ nhỏ.

“Bà bà bà muốn làm cái gì? Nói nhỏ chút đi.” - Đường Tâm trong lòng

phát hoảng. Con đường này không nhiều người qua lại, vô cùng yên tĩnh, nói

hơi to một chút là toàn bộ phố có thể nghe thấy.

“Sợ cái gì? Có Lê Tử tôi đây!” Lê Tử vỗ vào ngực, “Tôi cam đoan Thẩm

Thanh Nguyên vẫn nhớ rõ đại mỹ nữ là bà đấy.”

Đường Tâm cạn lời, nhớ rõ thì sao, mà không nhớ thì sao? Cô và anh chẳng

thể quay lại như trước được.

“Lê Tử, Thẩm Thanh Nguyên đã cho mọi thứ vào dĩ vãng. Hôm nay tôi nhìn

phản ứng của anh ấy đã thấy rồi, không có chút ấn tượng nào cả.” - Đường

Tâm lạnh lùng nói, xoay người quay trở về.

Nhưng đúng lúc này, có người tiếp câu của cô: “Làm gì có chuyện anh ấy

không nhớ.”

Đường Tâm nghe tiếng liền quay đầu lại, chỉ thấy từ trong ngõ có một thanh

niên mặc áo da đen đi ra. Anh trông vô cùng thoải mái, nhưng lại khiến người

khác cảm thấy như một kẻ du thủ du thực, sát khí đằng đằng. Lê Tử lùi về phía

sau một bước. Đường Tâm rất tin tưởng vào trực giác của Lê Tử. Cô nàng

này từng không thèm xem bản đồ mà dựa vào trực giác vòng vèo qua bảy tám

xó xỉnh để tìm thấy quán ăn ngon, cũng như vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau

thôi cô cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm.

“Không có chuyện Thẩm Thanh Nguyên quên cô đâu, anh có trí nhớ cực

tốt.” Người thanh niên trẻ đưa ngón tay gõ vào thái dương của mình, “Hai

năm trước tôi đã từng thi đấu với anh, bịt mắt bắn súng, anh ấy thắng.”

Đường Tâm thầm giật mình. Bịt mắt bắn súng, tên sao nghĩa vậy, che kín

đôi mắt lại rồi bắn súng. Quy trình chung chính là đầu tiên tiến hành bắn thử,

sau khi bắn mười lần thì phải nhớ kỹ các động tác bắn súng, tư thế, tần suất

các kiểu, tiếp theo xạ thủ mới bịt mắt và thi bắn. Vì thế, thi bịt mắt bắn súng

chính là kiểm tra độ nhạy của tay và trí nhớ của xạ thủ.

“Đừng hiểu lầm, Thẩm Thanh Nguyên còn biếи ŧɦái hơn trí tưởng tượng của

cô nhiều.” Người con trai dường như đang biết trong lòng cô nghĩ gì, nhún

vai, “Anh căn bản không bắn thử trước mà trực tiếp bịt mắt, bắn luôn mười

phát.”

Đường Tâm: “…”

Lê Tử lập tức quên hết hoàn cảnh hiện tại, kích động thì thầm: “Đường

Tâm, bạn trai cũ của bà quả thực giỏi đến biếи ŧɦái."