Chương 2: Không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận.

Sau khi người con trai kia đã dời đi ngay lúc ấy, Minh Huyền vẫn còn đang say nắng vì hắn thì nữ vệ sĩ riêng của cô đã đến sau đó.

"Tiểu thư sao cô ngồi đây, người kia đã đi rồi sao."

"Ngọc Diệp à, hình như tôi thích chàng trai đó rồi, có chút dịu dàng, lại có chút lạnh lùng, tuy có hơi không giống với tiêu chuẩn tôi đề ra nhưng tôi lại thích anh ta."

"Vậy tôi sẽ đi điều tra anh ta, mà tiểu thư có ảnh của anh ta không?"

"Tất nhiên là... không rồi."

"Vậy sao điều tra ra được đây."

Cả hai cũng thở dài nhìn nhau, cô thiết nghĩ.

(Không lẽ mình phải bỏ lỡ người con trai đó sao, tiếc thật.)

Khuôn mặt ủ rũ của Minh Huyền khiến cho Ngọc Diệp cũng có chút chạnh lòng, dù không biết phải nói thế nào với cô tiểu thư của mình, Ngọc Diệp lấy đại vài lời nói trên mạng mà cô đã đọc để nói vơi Minh Huyền.

"Nếu đã là định mệnh được sắp đặt, thế nào cũng sẽ là của nhau thôi"

"Ơ, cũng đúng nhỉ, dạo này nói chuyện cũng rất gì đấy chứ."

"Lướt mấy cái mạng xã hội cũng có chỗ cần dùng."

"Tháng này tăng lương nhé Ngọc Diệp, làm việc tốt đó."

"Haha... đây là chuyện em nên làm mà tiểu thư."

Đạt Phát tiếp tục báo cáo tình hình lúc đó cho, Minh Hải, ông ta nhìn Đạt Hải bằng con mắt kinh tởm rồi nói.

"Nhốt thằng Hải vào hầm dưới thông báo với Minh Lâm, nếu như nó không về đây thì về lấy xác của thằng Hải đi."

"Ngài làm thật sao, dù sao cậu ấy cũng..."

"Thứ gớm ghiếc như nó dù tài giỏi cũng là mồi họa cho người khác, để nó sống đến bây giờ là sự chịu đựng cuối cùng của tôi rồi."

Trước sự nổi giận của ông Minh Hải, Đạt Phát cũng chỉ đành làm theo, trong căn phòng chứa cũ đám người của Tân Thời đưa Đạt Hải tới và vất vào trong căn phòng. Đạt Phát đưa bàn tay phải phủi đi những làn khói bụi đang bay lập lời trong căn phòng chứa, anh ta nhìn Đạt Hải tấm thân đang nhuộm đầy máu chảy. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Đạt Hải, nhìn từ trên xuống dưới, bàn vuốt nhẹ nhàng khuôn mặt tuấn tú của Đạt Hải, anh ta bắt đầu nói những lời mỉa mai.

"Kết cục như này không lẽ em không thấy sao, cậu ta cuối cùng cũng sẽ thuận theo lẽ thường tình của đời này mà bỏ em thôi."

" Tại vì sự cố chấp của em mà chịu tình cảnh này có đáng không?"

Đạt Phát nhìn thấy vết thương của Đạt Hải vẫn đang chảy máu, anh ta rút chiếc khăn tay để buộc tạm thời cho Đạt Hải, từ chiếc khăn tay này mọi kí ức vui vẻ khi cả hai cũng làm nhiệm vụ đều hiện ra.

"Các người đã đưa Đạt Hải đi đầu rồi?"

Minh Lâm lớn tiếng chất vấn ba mình, ông Minh Hải nhìn đứa con trai duy nhất nổi nóng như vậy nhưng ông lại không hề tức giận như những lần trước. Thay vì đưa ra câu trả lời ông lại hỏi Minh Lâm, điều ông Minh Hải hỏi khiến cho hắn thay đổi sắc mặt.

"Sao không dắt cô bé đó về đây? cô bé đó giúp con chạy thoát bọn người của Tân Thời, cũng coi như có chút bản lĩnh."

"Tôi không quen biết cô ta, nhỏ điên điên khùng khùng đó mà có bản lĩnh gì?"

"Không quen biết sao lại có thể khẳng định tính cách của người khác như thế, giới trẻ của các con ta không hiểu nổi."

Mỗi lời của ông Minh Hải nói ra lại càng làm cho Minh Lâm thêm phần căm phẫn, sự quan tâm của ông ấy là thứ mà mẹ hắn luôn muốn có. Cũng chỉ vì kẻ vô tâm như ông ta mà mẹ hắn, lại có kết thúc bi thương như vậy.

"Sự quan tâm của ông, tôi cũng không cần thiết nói tóm lại giao người ra đây. Nếu Đạt Hải có mệnh hệ nào tôi sẽ khiến tất cả đều sẽ phải trả giá."

"Con là con trai ta, nhưng lại không hề giống ta chút nào, con nghĩ Tân Thời lập ra chỉ là mới đây thôi sao? tốt nhất con nên ngoan ngoan kết hôn với tiểu thư nhà họ Phan đó đi, ta sẽ để nó một con đường sống."

"Vớ vẩn, ông đi mà cưới, kẻ thích tiền như ông sao lại nhường miếng mồi ngon cho người khác, ông nuôi lớn chính con trai mình rồi bắt nó đi cưới người nó không yêu để thỏa mãn sự tham lam trong lòng ông."

"Thằng con bất hiếu này, mày không chịu kế thừa cơ nghiệp tao để lại mà đi làm mấy thứ linh tinh, tao vì mẹ mày cũng không cố ép buộc mày. Nhưng mày thì hay rồi, yêu đương với một đứa con trai vì chuyện này mà giá cổ phiếu vừa qua đa bị giảm nghiêm trọng, tao đã làm gì mà mày sống nam không ra nam nữ không ra nữ."

Minh Lâm nghiến răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, trong ánh mắt của hắn đầy sự phẫn nộ, hắn định xong lên nhưng Đạt Phát lại xuất hiện ngay đây, anh ta đưa cho hắn coi một đoạn video của Đạt Hải. Ánh mắt của Minh Lâm đầy sự xót xa, nhìn đoạn video hắn bất lực nhìn ông Minh Hải và Đạt Phát. Minh Hải cũng không biết trong video đó có gì nhưng ánh mắt của Minh Lâm đã nói lên sự quy phục hoàn toàn.

"Được tôi nghe theo các người nhưng bây giờ các người phải thả Đạt Hải ra."

"Không được rồi, tình thế bây giờ con không thể ra điều kiện thêm với ta được."

"Vậy nếu Đạt Hải chết thì ông cũng mất đứa con này, tôi sẽ không để ông được ngồi không hưởng lợi."

"Được thôi, ba ngay sau nhà họ Phan sẽ mở tiệc mừng thọ cho ngài Thích Liên (chủ tịch của tập đoàn đá quý Thủy Thương), đến lúc đó nhà họ và nhà ta sẽ cho hai đứa đính hôn. Sau khi hai đứa đính hôn xong, ta sẽ thả nó ra."