Chương 1: Tình cờ gặp nhau lại là định mệnh.

"Đứng lại, cậu chủ."

"Các người đừng ức hϊếp người quá đang."

Một đám người mặc áo đen đang vay lại một chàng trai mặc đồ vest, một người bước lên đang thuyết phục người thanh niên kia điều gì đó. Chàng trai kia đang nắm tay một người nam khác đang bị thương, hắn ta dùng thân mình đứng chắn trước họng súng tiếp tục nói thêm với đám người kia.

"Về nói với ông già đó, chỉ cần ông ta đồng ý yêu cầu của chúng tôi, tôi sẽ ngoan ngoan tiếp quản cái công ty đó."

"Chúng tôi sẽ nói với chủ tịch nhưng cậu nên theo chúng tôi về, tôi sẽ thuyết phục chủ tịch về đề nghị này của cậu."

Hắn cười lớn, rút trong người một khẩu súng rồi chĩa thẳng vào đầu mình, hắn cười lớn rồi nói.

"Ha ha... các người xem tôi là lũ trẻ con hay sao, chính các người cũng đủ biết tính của ông ta, nếu ngay bây giờ ông ta không thỏa hiệp, ngày bây giờ tôi sẽ giúp ông ta không còn đứa con này."

"Cậu bình tĩnh đã, tôi sẽ gọi ngay cho chủ tịch, nhưng cũng cần cầm máu cho Đạt Hải, cậu ấy đang bị mất máu quá nhiều."

Hắn quay người lại nhìn Đạt Hải, khuôn mặt anh ta trắng bạch ánh mắt lờ đờ ngã khụy xuống đất. Những người áo đen kia nhân lúc tên nam nhân kia đã ngã khụy xuống, cũng lúc ấy hắn cũng lơ là cảnh giác. Minh Huyền đứng ở phía trên lén nhìn thấy hết, cô thấy tội cho hai người con trai kia liền ra tay cứu giúp.

Nụ cười nham hiểm hiện lên khuôn mặt cô, trên tay cô đang cầm một quả pháo khói, cô bước ra cầm theo quả pháo lớn tiếng về những người kia.

"Các người đón lấy nè."

Tất cả đều đứng đơ người ra trước câu nói của cô, dứt lời quả pháo khói được cô nén ra rơi đến phía hắn, chỉ trong vài giây mọi thứ đều bị làn khói hồng bao phủ tầm nhìn mọi hướng, nhân lúc hỗn loạn cô liền chạy vào đám đông để cứu hai người con trai kia. Hắn cũng nhân lúc đấy nắm tay người kia bỏ chạy.

"Thật may là thoát được đám người đó. Sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, bây giờ đi đến bệnh viện trước đã."

"Này anh, tôi đi được mà đâu cần anh phải bế tôi chạy đi như thế này đâu, thả tôi xuống."

Hắn ngừng lại nhìn xuống phía dưới người hắn đang bế không phải lại Đạt Hải, người hắn đang bế chính là kẻ đã ném pháo khói về phía chỗ hắn. Hắn liền dừng lại, buông tay thả cô giữa đường. Bị thả bất ngờ, nhưng vì cũng từng học võ nên có biết các có thể tiếp đất nhưng vẫn đứng được. Nhưng khi cô tiếp đất vì đi giày cao gót nên cô đã bị trật chân, cả thân người đổ vào hắn.

Cũng thật may nơi hai người ngã lại là một con hẻm ít người đi lại, một bên tay của cô đặt lên trên ngực của hắn còn tay của hắn thì lại đặt trên chiếc mông căng tròn của cô. Cảm giác của hắn có chút khác thường, nhịp tim của hắn dần dập nhanh. Trong đầu Minh Huyền lúc này nảy ra một suy nghĩ lung tung với hắn, nhìn hắn cũng không đến nỗi nào. Ánh mắt hắn khó hiểu khi thấy cô cứ nhìn hắn chằm chắm, dừng như hắn nhận ra hắn đang có một cảm giác kì lạ.

[Ôi mẹ ơi, người gì mà sao lại đẹp thế, cơ bắp này chắc phải chăm chỉ lắm mới có được, không biết anh ta đã có chủ chưa ta.]

Những ngón tay của Minh Huyền không chịu để yên nhưng lại đang đi cứ đùa nghịch trên ngực người con trai kia, người con trai ấy cảm thấy dường như người con gái trước mặt không tôn trọng hắn. Dù sao hắn cũng đã có người khác việc hắn và cô đang làm bây giờ khiến hắn cảm thấy nổi gai ốc, hắn nghĩ đến đây lại chợt nhớ ra Đạt Hải của hắn chắc giờ đã ở trong tay người cha đáng tôn kính của hắn.

"Ây da..."

Minh Huyền bị hắn đẩy ra một cách không thương tiếc, hắn đứng dậy phủ quần áo định bỏ đi thì bị cô gọi kéo lại.

"Nè, chí ít tôi cũng đã giúp anh thoát khỏi đám người áo đen đó, anh đối xử với ân nhân của mình thế sao."

"Ai cần đến cô, nhờ một kẻ ngu ngốc và nhiệt tình như cô, một mạng người sắp mất rồi đó, không biết là giúp hay là phá."

"Né anh kia, tôi bị trật chân rồi, anh..."

Hắn bỏ lơ những lời cô nói tức tốc chạy đi, Minh Huyền nhìn bóng lưng cao nghều và tướng chạy của hắn liền cười thầm mà thốt nên lời.

"Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, nếu gặp lại anh ta thì mình nhất định sẽ cướp dù là chậu đã có chủ."

Ở tại biệt thự của nhà họ Nguyễn đám người áo đen kia đã đưa Đạt Hải về, vì bị đạn bắn vào cánh tay hiện tại Đạt Hải đang trong trạng thái hôn mê. Đạt Phát đội trưởng của Tân Thời (là nơi mà nhà họ Nguyễn huấn luyện thành vệ sĩ riêng) liền báo cáo sự việc cho Minh Hải (chủ tịch của KITfood, tập đoàn thực phẩm lớn đứng thứ năm của cả nước).

"Thưa chủ tịch cậu Minh Lâm đã trốn thoát cùng một cô gái lạ, khi chúng tôi đuổi theo đã bị mất dấu rồi."

"Hả?cậu nói cái gì?nó bị một người con gái đưa đi sao?"

"Thưa chủ tịch là không phải thế, cậu ấy đã đưa cô gái đó đi rồi."