Nghe có thể thỏa thuận giá cả Lam Sơ lúc này mới dừng lại, nói thật nhìn từ bên ngoài vào cô cũng rất muốn sống trong một ngôi nhà tốt như vậy.
“Thật sự có thể thỏa thuận sao?”
Thẩm Dao không ngừng gật đâu: “ Không giấu gì chị, em mở một quán trà sữa ở ngoài kia cho nên đến đây mua một ngôi nhà tiện đi lại, chỉ là em một mình mà ngôi nhà này thì to như vậy ở một mình nên chán quá muốn tìm một người ở ghép cho vui, tiền nong thì chị có thể trả cho hoặc không trả cũng được ạ.”
Vừa nói cô bé vừa lôi kéo LAm SƠ đi vào nhà, hai người cách nhau hai tuổi, Thẩm Dao kém hơn Lam Sơ hai tuổi, một người 24 một người 22 nên xưng chị là vừa đúng. Mấy hôm trước anh trai về nhà có nói anh đã tìm được chị gái ngày xưa cứu hai anh em bọn họ kia, cũng cho cô bé xem tài liệu anh trai đã điều tra qua cho cô bé, đọc xong những gì trong tài liệu nói Thẩm Dao cũng phẫn nộ không kém gì anh trai.
Nói đến duyên phận của bọn họ phải kể đến mười bảy năm trước, lúc đó Thẩm gia đã là một gia tộc đứng đầu trong giới thượng lưu, vì công việc làm ăn phát đạt nên chặn đường kiếm ăn của người khác cho nên mới dẫn đến vụ bắt cóc tống tiền kinh hoàng. Nạn nhân của bọn người kia là ba mẹ con gồm mẹ Thẩm, Thẩm Minh Viễn và Thẩm Dao, lúc đó anh là một cậu bé mười tuổi còn Thẩm DAo chỉ có sáu tuổi mà thôi. Trong lúc bọn bắt cóc di chuyển chỗ để che dấu con tin thì dừng chân tại một ngôi làng hẻo lánh, nửa đêm bọn họ ngủ say thì có một cô bé đen nhẻm ăn mặc rách rưới lẻn vào chỗ bọn nhốt con tin, dùng miếng sắt cùn cắt đứt dây chói cho ba mẹ con sau đó dẫn họ ra ngoài. Lúc đến ngã rẽ cô bé ấy chỉ cho bọn họ đường tắt để đi ra khỏi chỗ đó sau đó chỉ để lại một chữ “Lam Sơ” cho bọn họ rồi nhanh chóng lẻn vào bụi rậm tránh bọn người kia bắt được mình.
Mẹ Thẩm lúc đó cũng nhờ cô bé ấy cứu mới giữ được mạng thoát một mạng để chờ người tới cứu nhưng vì lúc đó điều kiện y tế chưa tốt lại để quá lâu mới đến bệnh viện chữa trị bỏ lỡ thời gian tốt nhất, vài ngày sau sức khỏe càng sa sút liền mất đi, từ đó anh em Thẩm Minh Viễn liền không có mẹ cho tới bây giờ.
Thẩm Dao được anh trai dặn trước bắt buộc phải tìm cách cho ân nhân của mình chịu thuê nhà liền không ngừng đem ngôi nhà mới này ra giới thiệu, cô ấy dẫn LAm Sơ đi khắp nhà miệng không ngừng nói tốt về chỗ này.
Cuối cùng LAm Sơ bị mê hoặc bởi cô gái này, không hiểu sao cô không thể từ chối cô gái này, lại rất ưng ý ngôi nhà mới xinh này cho nên liền ký hợp đồng thuê mỗi tháng chỉ có một triệu điện nước thoải mái. Có điều ở dòng cuối cùng hợp đông thuê nhà kia cô không để ý đến thời hạn cho thuê là vô hạn.
Ngày hôm sau LAm Sơ liền dọn đồ đến ở, Thẩm DAo cũng rất nhiệt tình còn giúp LAm Sơ gói ghém chút đồ dùng ít ỏi của cô qua nhà mới. Lúc trao chìa khóa nhà cho chủ nhà cũ, Lam Sơ còn ngoái lại nhìn căn phòng cũ mấy lần, trong lòng không muốn rời xa chỗ mà cô gọi là nhà này suốt mười năm nay một chút nào. Từ lúc cô chạy khỏi chỗ đám người kia may mắn gặp được hai vợ chồng chủ nhà, bọn họ thương xót cô liền dành ra một chỗ nhỏ thu nạp cô, còn nhận cô làm thêm ở cửa hàng của họ để kiếm thêm thu nhập tự nuôi sống bản thân. Hồi đó cô mới chỉ có mười hai mười ba tuổi, mặt mũi lem luốc, cả người gầy gộc như que củi chỉ có đôi mắt là vẫn còn ngay thơ long lanh như bao đứa trẻ khác.