Chương 7 Xin chào, cô tìm thuê nhà sao?

Lam Sơ vội đóng nắp bút lại mỉm cười nhìn cô ấy: “Đúng thế, lớp của em dạo gần đây có mấy em học tập hơi chểnh mảng một chút, may mà điểm số cũng tạm được nếu không đợt này lại phải nhắc mấy đứa nhỏ học thêm rồi.”

Cô giao chủ nhiệm lớp 12A2 là một phụ nữ gần 45 tuổi họ Triệu nên mọi người hay gọi cô ấy là cô giáo Triệu, bình thường cô ấy là người nói chuyện với cô nhiều nhất nên thỉnh thoảng hai người cũng hay trao đổi với nhau nhiều hơn những người khác.

“ Em cũng đừng vội, bây giờ cho đến lúc thi đại học vẫn còn khá xa cho nên từ từ vẫn còn kịp, đúng rồi mẹ em dạo gần đây vẫn khỏe chứ?”

Một nét ảm đạm xẹt qua đấy mắt LAm Sơ, cô gập lại quyển sổ giáo viên mỉm cười: “ Cũng tạm ổn, chị Triệu, em về trước đây, mẹ em nhắn hôm nay em về sớm mẹ em có nấu ăn ở nhà đợi em rồi.”

Cô Triệu dựa vào ghế nhìn LAm Sơ: “ Chị thật ghen tị với em, ngày xưa lúc còn chưa lấy chồng mỗi lần về nhà là mẹ chị lại càm ràm suốt ngày, bây giờ ít khi về cảm thấy đỡ hẳn.”

Lam Sơ bỏ thêm mấy tập bài kiểm tra vào cặp mỉm cười: “Em đi nhé!”

Từ nhà trường đi về Lam Sơ tạt qua mấy khu phố gần trường học tìm phòng trọ để chuyển nhà, ngày hôm qua tự dưng chủ nhà báo yêu cầu cô chuyển nhà sang chỗ khác, nửa tháng nữa chỗ này sẽ bị dỡ bỏ làm đường quốc lộ nên phải di dời. Tuy cô rất không tình nguyện nhưng không thể không rời đi, may mà chủ nhà cũ vẫn còn tình người đền hợp đồng cho cô nên còn nhận được thêm một chút tiền đền bù hợp đồng cũng được kha khá.

Đi mỏi hết chân nhưng chưa tìm được nhà nào ưng ý cô đành phải đi về quyết định ngày mai lại đi tìm tiếp, nếu không được cô nhờ cô giáo Triệu giới thiệu cho vài chỗ xem có được không.

Ngày hôm sau Lam Sơ lại tan làm sớm đi tìm phòng trọ, cô đi vòng vòng một hồi thấy một căn nhà khang trang treo biển “cho thuê nhà” ở sâu trong ngõ gần khu ăn uống ở cổng trường, từ đây đến trường học cũng không phải quá xa nhưng vẫn tránh được ồn ào ngoài kia. Nếu đi bộ đi làm chỉ mất hơn mười phút là đến.

Vừa nhìn thiết kế bên ngoài cô đã rất ưng ý nhưng đắn đo mãi sợ không đủ tiền để thuê nó, bỗng như tâm linh tương thông, từ bên trong có người mở cửa ra, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa xách theo một túi ra đi ra ngoài. Cô ấy thấy Lam Sơ cứ thấp thỏm ngoài cửa thì đoán chắc cô tìm thuê nhà thì niềm nở chào đón: “Xin chào, cô tìm thuê nhà sao?”

LAm Sơ bị bắt gặp như vậy cảm thấy mình như một tên trộm bị bắt quả tang, hai má nóng ra đỏ bừng lên lắp bắp: “Tôi.. tôi thấy ở đây có biển cho thuê nhà nên.. muốn nhìn xem một chút, tôi.. tôi đi ngay đây.”

Cô gái ở trong ngôi nhà này chính là Thẩm Dao, em gái của Thẩm Minh Viễn, cô được anh trai giao trách nhiệm đến đây để lôi kéo cô gái này vào ngôi nhà này ở, đổi lại điều kiện là chiếc xe thể thao mới ra mắt gần đây của anh trai đang ở trong gara Thẩm gia kia thuộc về mình. Mắt thấy con mồi sắp đi mất cô vội bỏ túi rác trong tay xuống vội vàng kéo Lam SƠ lại: “Chị ơi, chị có thể vào xem nhà ạ, nhà này một mình em ở, lại là con gái nên muốn tìm người ở ghép, chị cứ vào xem trước đi ạ, giá cả tuỳ theo thỏa thuận.”