Cô sợ nhất là loại côn đồ như vậy, bình thường cô thấy những người đeo kính đen, ăn mặc đồ đen là sợ hãi tìm đường vòng mà đi, cơ bản không dám làm bừa. Nhưng nhìn học sinh của mình đang ở trong tay đối phương cô không thể làm ngơ được, Lam Sơ hít vài hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh hơn, cố gắng thả lỏng cơ thể, từ trong túi áo lấy ra một quản bút máy tháo nắp để lộ ngòi bút nhọn hoắt sắc bén làm vũ khí.
Lam Sơ vén tay áo lên, chỉnh chỉnh cho mái tóc đen dài che bớt khuôn mặt, kéo kéo cổ áo lên cao cầm chặt cây bút trong tay bước đi hòa vào trong đám đông từng bước đến gần chỗ hai người đứng. Đúng lúc người đàn ông quay lưng lại dụi dụi điếu thuốc trên tay Lam Sơ lập tức lách ra khỏi đám đông túm lấy tay Nguyễn Hùng bỏ chạy. Hàng động dứt khoát nhuần nhuyễn của cô làm cho người đàn ông kia ngạc nhiên mất mấy giây sau đó cong mông mỉm cười cũng không để bụng chuyện bản thân vừa bị cướp người trong tay.
Chạy được một đoạn khá xa cô mới giảm tốc độ lại, lén lút nhìn ra đằng sau lưng mình không thấy có người đuổi theo mới yên tâm không ngừng thở dốc, trong lòng vui vẻ vì bản thân vừa làm được một việc tốt, cho dù người kia là ai thì cũng không phải là người tốt, chỉ cần tránh xa ra không gặp lại chắc chắn sẽ không nhận ra mình.
Cứ thế nắm tay Nguyễn Hùng len lỏi một đoạn xa, chắc chắn bỏ lại người kia không tìm được cô mới dừng lại đứng ở bên vệ đường, lúc này cô mới để ý tay mình vẫn còn nắm chặt cổ tay của cậu học trò.
- Tại sao em lại giao du với bọn bọn người xấu đó? Hôm nọ là bọn đệ tử của tên đó phải không?
NGuyễn HÙng cố gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh điều chỉnh hơi thở của mình khó khăn trả lời:
- Cô Lam, em...
- Cô đã nói biết bao nhiêu lần rồi, không được giao du với bọn người đó , nhìn mặt tử tế vậy ai biết được là người tốt hay người xấu.
Cậu thanh niên cố ngoái đầu lại đằng sau nhưng đã không còn người đàn ông đó nữa, cậu cố gắng thở bình thường mấp mấy:
- không phải đâu, người kia..
Lam Sơ trợn mắt lên không cho cậu lên tiếng:
- Không phải cái gì? Em quen người ta sao? Còn nữa, bài tập về nhà đã làm xong chưa?,bài giảng trên lớp đã hiểu chưa?
Nguyễn Hùng bất lực nhìn cô giáo không giải thích được, ủ rũ trả lời:
- Em sẽ về học ngay ạ.
Nhìn cậu thanh niên cao hơn một cái đầu lúc này đang cúi đầu ủ rũ trước mặt cô bỗng cảm thấy mình hơi làm quá lên liền dịu giọng xuống.
- Em nên tập trung học tập đừng giao du với bọn côn đồ đó nữa, có khó khăn gì thì nhớ nói với cô hoặc phụ huynh mọi người sẽ giúp em giải quyết, dừng nên một mình quyết đấu với bọn họ. Được rồi , đi về đi, nhớ học bài đầy đủ ngày mai cô sẽ kiểm tra đấy!
Trước khi thả người đi cô còn đưa cho cậu một chút tiền lẻ còn xót lại của mình cho cậu mua đồ lót bụng. Cô là giáo viên chủ nhiệm nêm cũng biết một chút về gia cảnh của cậu nên mới càng chú ý nhiều hơn, trong lòng không khỏi lo lắng.
Ngày hôm sau, sáng sớm Lam Sơ đã đến trường, việc đầu tiên cô làm chính là đi vòng quanh sân trường một vòng sau đó về văn phòng chuẩn bị sách vở nội dung hôm nay lên lớp. Chừng mười phút sau các thầy cô giáo khác cũng kéo nhau tới, thầy hiệu trưởng cũng đã đến, còn dẫn theo một người đàn ông vào phòng giáo viên. Dáng người anh cao lớn, chân dài vai rộng, khuôn mặt rất đẹp được tô điểm thêm cặp kính trông vừa mạnh mẽ vừa thư sinh, lại pha thêm chút lịch lãm trưởng thành. Cộng thêm chiều cao một mét chín mươi và khuôn mặt như tượng kia đứng ở đâu đều dễ dàng nhận ra.
- Mọi người chú ý, đây là thầy Thẩm Minh Viễn, thầy ấy sẽ dạy Địa lý thay thầy Thành trong thời gian tới, mong mọi người giúp đỡ nhau trong thời gian tới. Bây giờ mọi người tự giới thiệu làm quen với nhau đi.