“Ừm, ở trường đó điều kiện rất tốt cho nên cũng không đến nỗi khó khăn lắm, cố gắng một thời gian tìm hiểu cho tốt vào, ông tin con sẽ làm được.”
“Dạ, con sẽ cố gắng.”
Ánh mắt tinh anh của ông lại quét qua cháu gái: “ Dao DAo của ông dạo này không đi chơi với bạn bè nữa sao? Mấy hôm rồi không thấy con rồi?”
Thẩm DAo vội vàng nhảy qua đầu bàn làm nũng ông nội: “Ông nội,con quyết định từ nay con không ham chơi nữa, con vừa vay tiền anh trai mở một quán trà sữa nhỏ, dạo này bận lắm làm gì có thời gian đâu mà chơi. Ông xem tay con bị chai lên hết rồi đây này!’”
Thẩm Lão gia nghe vậy giật mình liếc nhìn đôi tay còn rõ hai cái hột trắng trong lòng bàn tay không khỏi xót xa, cháu trai và cháu gái là bảo bối của ông sao ông dám để con cháu ra ngoài khổ cự như vậy chứ. Nhìn hai bàn tay trắng nõn trước kia giờ biến thành thô ráp thế này nước mắt ông lại ứa ra.
“Ôi, sao lại để tay biến thành như vậy rồi, con muốn làm sao không để ông thuê người sửa trang trí xong con chỉ cần bán làm được, có còn đau lắm không?”
Thẩm Minh Viễn liếc nhìn một cái cũng ngạc nhiên trong lòng, không ngờ con nhóc này lần này làm thật, lại có thể biến tay mình thành bộ dạng này mà không nói một câu nào. Xem ra học được cách trưởng thành rồi.
Lúc này cha Thẩm từ ngoài cửa đi vào thấy mấy người trong nhà ăn đang nói chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng lắm thì tò mò hỏi: “Mấy ông cháu nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
“Còn có chuyện gì nữa, con nhìn hai bàn tay của Dao Dao nhà chúng ta đây này, thật đáng thương mà. Ôi cháu tôi.” - vừa nói ông vừa nắm hai tay Thẩm Dao đưa lên cho con trai xem, cha Thẩm nhìn thấy hai hột tròn tròn kia thì cũng hốt hoảng lại gần kiểm tra cho con gái.
“Dao DAo, con bị làm sao thế này? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Đã bôi thuốc chưa?”
Thẩm Dao lúc này như chột dạ, cô lý nhí trong cổ họng: “Con, con muốn tự mở một quán trà sữa nên mấy hôm nay đang bận rộn chuẩn bị, tại những người kia làm việc không hợp ý con cho nên con tự làm nên.. nên...”
“Có chuyện như vậy sao em không nói với anh?” - Thẩm Minh Viễn hai mắt thâm trầm nhìn em gái.
Hai người cùng ở một nhà hôm nào cũng gặp nhau mà cô nhóc này không hé răng nữa lời, hại anh đến giờ mới biết.
“Thì, hai hôm đầu em định nói nhưng sau đó thấy anh bận quá nên thôi. Hôm qua chị Lam Sơ cũng đã giúp em bôi thuốc rồi nếu không còn thêm hai cái nữa.”
“Cho nên em bận rận cả ngày còn không ăn cơm nửa đêm mới gõ cửa cô ấy nấu mì sao?”
“Ừm, đúng thế.” Thẩm Dao gật đầu như dã tỏi.
Ba người đàn ông trong nhà không hẹn mà nhìn về phía Thẩm Dao, không phải ánh mắt khó chịu hay ghét bỏ mà là ánh mắt đau lòng cùng hối hận.
Trong nhà ai nấy đều coi cô là ngọc quý trong tay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa không nỡ nghe cô kêu một câu chịu khổ vậy mà đùng một cái lại nhìn thấy hai bàn tay đầy thương tích này đưa lên trước mặt sao không xót xa cơ chứ. Ngay cả những người làm và quản gia đứng bên cạnh nghe thấy vậy cũng không khỏi đau lòng thay cô chủ của mình.
Được một hồi Thẩm Lão gia mới sụt sịt dò hỏi: “Con làm ở đâu? Ông đi giúp con làm nhé, con xem ông ở nhà buồn chán vậy cũng không có gì làm chi bằng đi giúp con, nhân tiện tư vấn cho con một số thứ cũng được, nha?”
Tất nhiên nếu cháu gái muốn làm gì ông đều ủng hộ, nhưng ông không muốn cháu gái vì muốn chứng minh bản thân mà đầy đoạ thân thể của mình.