Chương 15 Thẩm Minh Viễn lo lắng cho Lam Sơ

Thẩm Dao len lén liếc anh trai thấy ánh mắt anh trai còn đen hơn khi nãy thì hoảng sợ vội từ chối: “ Không, không cần đâu ông ơi, nếu cần con sẽ tìm anh trai giúp là được, sức khỏe ông không tốt với lại chỗ đó còn nhiều thứ chưa dọn dẹp lắm nếu ông đi lỡ bị ốm thì làm sao bây giờ? Con hứa, từ ngày mai trở đi con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt ạ ”

“Nếu không muốn mọi người lo lắng con phải bảo vệ bản thân sớm hơn mới phải, con xem hai bàn tay này của con phải mất bao nhiêu lâu mới hết những vết chai kia chứ? Con thật muốn làm cho cha đau lòng muốn chết đây mà!” - Cha Thẩm mặt đầy nét thương tâm cằn nhằn con gái.

Lúc đầu cô đã biết mọi người sẽ có phản ứng như vậy cho nên cô cũng không ngạc nhiên cho lắm, từ nhỏ cô đã quen mọi người cưng chiều cho nên cũng biết những lời nói đó là quan tâm mình. Chỉ có điều cô cũng đã lớn lên, sau này còn phải sống cuộc đời của mình không thể cứ sống trong sự bao bọc của ông nội và cha cùng anh trai mãi được.

“Mọi người yên tâm, con đây chỉ bị nhẹ thôi, bôi kem một thời gian là khỏi, chứ tay chị Lam Sơ còn nhiều hơn tay con nhiều lần, lại rất nhiều vết sẹo nữa.”

Thẩm LÃo gia nãy giờ nghe cháu gái cứ so sánh mình với một cô gái nào đó nhưng không biết là ai thì tò mò hỏi: “ Chị LAm Sơ mà con nói là ai vậy?”

Lúc này Thẩm Dao mới phản ứng ra mình nói hớ vội bịt miệng lại nhìn về phía anh trai cầu cứu, nhưng nhìn anh trai tỏa ra một làn khí âm u hai bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn thì không dám nhìn bên đó nữa. Không biết là người này sao tự dưng lại có vẻ rất tức giận thì tự động tránh xa ra: “À, là.. là một người bạn trọ cùng con thôi ạ, chị ấy là giáo viên cùng trường với anh trai đấy ạ.”

Nghe vậy hai người già kia cũng không nói gì nữa, cha Thẩm căn dặn: “Nếu thế thì được, cha và ông không cấm con kết bạn nhưng những người ngoài kia không biết ai tốt ai xấu được, con nên cẩn thận biết chưa? Tốt nhất là đem theo bảo tiêu đi cùng đi như vậy cha và ông con yên tâm hơn.”

Thẩm Minh Viễn lúc này cảm thấy rất khó chịu trong người, nhất là khi nghe em gái nói về LAm Sơ như thế, anh cảm thấy mình không thể ăn bữa cơm này nữa liền đứng lên: “Cha yên tâm, con đã sắp xếp cả rồi, con cũng ở đó cho nên việc này cha đừng lo. Con còn có việc, xin phép đi trước.”

Nói xong không để mọi người kịp lên tiếng đã bỏ đi thẳng, Thẩm Lão gia nhìn bàn thức ăn vẫn còn ngay ngắn trên bàn còn chưa động đũa mà người đã đi mất thì thở dài: “Mặc kệ anh con đi, cho nó nhịn, tự dưng lại tức giận làm gì không biết. Ăn cơm thôi.”

Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Thẩm Dao, không lẽ, anh trai vì nghe cô nhắc đến LAm Sơ nên vội vàng về bên đó muốn đi kiểm tra sự thật.

Quả đúng như Thẩm Dao nghĩ, Thẩm Minh Viễn một đường lái xe về ngôi nhà thuê kia muốn nhìn xem có đúng như những gì em gái nói hay không, bình thường cô toàn trốn tránh anh cho nên sống cùng nhà đã lâu như vậy nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô. Lần này anh không thể cứ theo ý cô mãi được nữa, thật sự anh vừa đau lòng vừa lo lắng cho cô.

Lam Sơ đang khệ nệ xách nước tưới hoa ở ngoài cửa thì Thẩm Minh Viễn đi vào, anh vội vàng đi đến đón lấy xô nước từ trong tay cô giúp cô xách đến bồn hoa còn khô gần nhất, trong lòng không khỏi bực bội.

“Cô không thể bê ít hơn được sao? Nặng như vậy mà vẫn cố bê cho bằng được lỡ bị ngã thì phải làm sao?”

Lam Sơ bất thình lình bị quát như vậy cả thân thể không tự chủ được co rúm lại hai tay bấu chặt vào nhau như người bị phạm lỗi gì lớn lắnm, mặt xanh mét đứng ra đấy. Những ký ức không tốt kia không ngừng hiện lên trong đầu. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết cúi đầu không ngừng xin lỗi.

“Xin lỗi, tôi xin lỗi, lại tại tôi tự ý thây đổi nó, bây giờ tôi sẽ lập tức đi bỏ nó đi, xin lỗi.”