Chương 25
___ Lộc Hàm
Thế Huân vẫn là xán lạn đẹp trai trước sau như một, năm tháng chưa từng bỏ phí trên anh ấy nửa phần
Tôi chỉ cảm thấy vết sẹo trên mặt mơ hồ làm đau, tâm lại như bị ai đó bắt, vừa ngứa vừa đau
Tôi thăm dò mở miệng gọi anh: Thế Huân?
Đã lâu không gặp. Anh cười lên vẫn là rất đẹp, vẻ đẹp của công viên này liền ảm đạm phai màu
Đã lâu không gặp
Tay anh đột nhiên đặt lên mặt tôi, tinh tế vuốt ve vết sẹo kia, dịu dàng lại như dùng vải nhung lau lên những tác phẩm nghệ thuật quý giá, tràn ngập yêu thương lại cẩn thận
Có những giọt nước mắt từ trên mặt anh rơi xuống, tôi không biết anh có khóc hay không, dù tôi thì tôi cũng khóc
Lộc Hàm, đừng khóc
Anh ôm lấy tôi, đầu tôi dựa lên ngực anh, tôi nghe thấy được những nhịp tim anh mạnh mẽ
Sau cơn mưa trời lại sáng
Hoa đua nở, gió nhè nhẹ thổi, ánh mặt trời ấm áp, không khí trong lành, mà anh đang ở đây
Thế giới này liền tốt đẹp